Cho em dâu vay 500 triệu, lúc đòi chỉ nhận được một nửa

Cầm xấp tiền mà tôi bực thái độ của vợ chồng em dâu.

Vợ chồng tôi trước đây từng làm ăn ở nước ngoài gần chục năm mới về quê. Đi xa, có vốn nên chúng tôi mở cửa hàng để kinh doanh thay vì đi làm thuê. Việc buôn bán cũng ổn, thế nhưng chồng tôi lại không thích. Anh muốn đi làm quản lý cho nhà hàng của bạn. Chồng thích nên tôi không cấm, miễn là ra tiền, vui vẻ là được.

Cũng vì chúng tôi có chút vốn liếng, vợ chồng em dâu làm nhà nên hỏi vay 500 triệu. Chồng đồng ý nhưng chỉ cho vay 2 năm không lãi. Chú em chồng làm một tháng 30 triệu, vợ thì bán bún phở cả ngày nên thu nhập cũng kha khá.

Đến hạn, tôi cũng có dự định mở thêm cửa hàng nữa, bởi việc làm ăn đang thuận lợi. Tôi chưa kịp bàn với chồng vì biết anh cũng đồng ý, tính anh không thích cho ai vay lâu nên chẳng ngại việc đòi. Tôi nói qua với em dâu về khoản nợ đó, thím ấy dạ vâng bảo cuối tuần sẽ thu xếp mang sang trả.

Cho em dau vay 500 trieu, luc doi chi nhan duoc mot nua

Đúng hẹn, vợ chồng thím ấy qua trả nợ. Thế nhưng chỉ có 250 triệu khiến tôi hoang mang. Cho vay 500 triệu giờ trả một nửa là sao? Cầm xấp tiền mà tôi thái độ, em dâu nhìn tôi nói: "Anh không nói gì với chị ạ? 6 tháng trước anh sang đòi vợ chồng em 250 triệu, vợ chồng em trả rồi. Giờ chúng em chỉ trả số còn lại mà thôi".

Ngạc nhiên trước lời em dâu nói, chồng lại không có nhà. Tối anh về tôi hỏi thì chồng mãi mới ậm ừ thú nhận anh lấy số tiền đó và tiêu hết rồi. Tôi không hiểu chồng tiêu gì hết 250 triệu, sợ anh có bồ và mang tiền cho cô ta tôi làm ầm lên thì chồng khai thật: "Thực ra nhà hàng là anh cùng với Hoàng và Thắng góp vốn, nhưng do làm ăn không tốt, không thu hồi lại được. Bọn anh đang tính thanh lý cửa hàng. Anh sợ nói ra em cản nên giấu".

Á khẩu trước lời chồng nói, tôi vừa giận vừa tiếc số tiền kia. Anh mang tiền đi làm ăn với bạn không nói với tôi một lời, giờ thì thua lỗ hết. Vậy mà chồng còn nói dối tôi đi làm quản lý, hóa ra không phải như thế. Vợ chồng với nhau, tôi có gì cũng tâm sự với anh, vậy mà anh lại lừa dối tôi. 250 triệu có phải ít đâu, bao nhiêu công sức, tiết kiệm của hai đứa mới được như thế.

Giận chồng tôi ăn ngủ ngoài cửa hàng không về nhà nữa mặc chồng có xin lỗi thế nào. Tôi không chấp nhận người chồng dối trá, không thương và hiểu vợ. Nếu tôi làm mất số tiền lớn như vậy anh có để yên hay không? Một người kỹ tính, chi li từng đồng như anh lại đi tin lời bạn, góp vốn làm ăn còn giấu cả vợ. Tôi thực sự không hiểu anh nghĩ gì nữa, tôi nên làm gì đây?

(Xin giấu tên)

Mẹ ốm không nàng dâu nào ngó ngàng và cái kết ngỡ ngàng

Sốt ruột mẹ ốm, bà nằm viện được hơn một tuần tôi gửi con cho bà nội bế rồi vào viện thăm mẹ. Vừa vào đến nơi, tôi đã khựng người khi chạm mặt người chăm mà mẹ thuê.

Tôi là con gái lớn trong gia đình, ở dưới là 2 cậu em trai, nhà lại khó khăn nên tôi chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân phụ mẹ nuôi các em. Đi làm sớm, tôi va chạm sớm nên trưởng thành, già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Bố mẹ tôi chỉ ở quê làm ruộng, thu nhập bấp bênh lại nuôi 3 đứa con nên chẳng thể giàu lên được. Tôi thích học, học cũng giỏi nhưng tạm gác lại tất cả để lo cho các em, hi vọng chúng thay tôi học cao.

Thấy mặt em dâu tương lai, cả nhà phản đối rồi xấu hổ vì...

Bố mẹ tôi gượng cười, cố tỏ ra bình thường để hỏi chuyện nhưng tôi biết bố mẹ không hề hài lòng với nàng dâu tương lai này.

Bố mẹ tôi sinh được hai người con trai, tôi tuy là anh cả, hơn em tận 5 tuổi nhưng không giỏi giang bằng em. Trong khi tôi làm ngày làm đêm chỉ chỉ đủ ăn thì em trai lại kiếm được cả trăm triệu mỗi tháng khi chỉ mới 24 tuổi. Em còn xây được một ngôi nhà 3 tầng to đẹp báo hiếu bố mẹ, nhìn em mà tôi vừa mừng vừa xấu hổ, vì thân là anh trai lại chưa làm được gì.

Vì lương ba cọc ba đồng nên mãi 31 tuổi tôi mới lấy vợ. Lúc đó cũng là nhờ em cho 500 triệu, nên vợ chồng tôi mới có đủ tiền mua một căn chung cư nho nhỏ để ở như hiện nay. Tôi bảo em sau này sẽ trả nhưng em đều gạt đi, nói rằng anh em trong nhà tính toán làm gì, nên tôi cũng thôi.

Mẹ chồng quốc dân cho con dâu 20 triệu và bảo đi du lịch

Mẹ chồng nói, trước đây bà làm dâu rất khổ sở, bây giờ chỉ có mỗi tôi là con dâu nên muốn tôi có cuộc sống thoải mái nhất có thể.

Mẹ chồng tôi có quan điểm sống rất tiến bộ. Ngay ngày đầu tiên làm dâu, bà đã khuyên chúng tôi mua nhà riêng cho thoải mái. Bà nói thẳng chuyện không sống chung nhà với con dâu vì không muốn những bất đồng xảy ra. Bố mẹ chồng cho chúng tôi 500 triệu, số tiền còn lại thì vợ chồng tôi tự bán vàng cưới và vay mượn thêm. Thế là, 3 tháng sau, vợ chồng tôi đã có nhà mới và được tự do sống cuộc sống của chính mình.

Me chong quoc dan cho con dau 20 trieu va bao di du lich
Ảnh minh họa. 

Hiện tại, tôi đã sinh con đầu lòng được 5 tháng. Vì có mẹ chồng thường qua giúp đỡ, trông cháu giúp nên tâm lý tôi cũng nhẹ nhàng. Có khi, bà còn bảo tôi rủ bạn bè hay chị gái đi uống cà phê, đừng chỉ ru rú trong nhà mà sinh trầm cảm. Có một người mẹ chồng tuyệt vời như vậy, lúc nào tôi cũng hãnh diện và cảm thấy mình thật may mắn.

Hôm chủ nhật, mẹ chồng sang chơi rồi đưa tôi 20 triệu. Bà nói vợ chồng tôi nên đi du lịch một chuyến trước khi tôi đi làm trở lại. Chuyến du lịch này, bà sẽ tài trợ hoàn toàn, chỉ cần chúng tôi chịu xách ba lô lên và đi mà thôi. Đi du lịch chính là một cách để nạp năng lượng tích cực và xả stress sau thời gian dài ở nhà chăm con. Còn về em bé, nếu chúng tôi thích thì cứ đưa bé đi cùng, không thì để ở nhà cho bà nội chăm, dù gì thì số lượng sữa mẹ tôi dự trữ trong tủ đông cũng nhiều.

Tôi bất ngờ trước số tiền và yêu cầu khó tin của mẹ chồng. Bà ân cần nói trước đây bà làm dâu rất khổ sở, bây giờ chỉ có mỗi tôi là con dâu nên muốn tôi có cuộc sống thoải mái nhất có thể. Tôi ôm lấy mẹ chồng, cảm ơn bà trong xúc động.

Tối đó, tôi nói chuyện với chồng và bàn về chuyện đi du lịch nhưng chồng tôi không chịu đi. Anh nói con còn nhỏ, đi du lịch sẽ rất vất vả, chưa kể có khả năng con sẽ bệnh sau khi trở về. Anh nói tôi nên đợi con cứng cáp hơn, ít nhất cũng được 2 tuổi rồi hãy đi. Nhưng tôi thấy nhiều người đưa con nhỏ đi du lịch mà có sao đâu? Có tiền, có sự ủng hộ từ mẹ chồng mà không được đi chơi, tôi thấy buồn bực quá. Hay tôi rủ mẹ chồng, đi cùng với bà nhỉ?