Chỉ dám gọi “bố” ở trong tim
Sinh ra và lớn lên tại Đức nhưng anh Nguyễn Thế Minh (SN 1990) chưa bao giờ quên cội nguồn của mình. Ở nhà, anh Minh trò chuyện với người thân bằng tiếng Việt và ấp ủ giấc mơ lớn là về mảnh đất hình chữ S để tìm thông tin về quê hương, người thân của mình.
Từ nhỏ, bố mẹ anh Minh đã ly thân nên anh không có một tổ ấm trọn vẹn, anh lớn lên trong vòng tay nuôi nấng của mẹ. Nhờ những nỗ lực của bản thân, hiện tại anh Minh đã có một sự nghiệp ổn định. Dù có cuộc sống đủ đầy ở Đức, trong anh Minh luôn day dứt với những câu hỏi: “Mình là ai?”, “Cội nguồn của mình ở đâu?”, “Người thân ở quê sống thế nào?”...

Sau khi ly thân, bố anh Minh đã quyết định xuất gia, chọn con đường tu tập.
"Tôi sống cả đời ở Đức, cuộc sống chỉ gói gọn trong công việc. Tôi đã sống như một con robot, không biết mình là ai, không cảm nhận từng phút giây cuộc sống. Chính vì vậy, tôi quyết định trở về Việt Nam để khám phá gốc rễ của bản thân, kết nối lại với gia đình.
Mặc dù, tôi biết việc di chuyển để gặp lại bố thực sự là một hành trình đầy thử thách nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện để kết nối một phần nào đó về mặt cảm xúc của chính mình” - anh Minh nghẹn ngào tâm sự.
Vào 3 năm trước, anh Minh quyết định bỏ lại tất cả và bắt đầu chuyến hành trình tìm về thứ được gọi là “gia đình”. Anh Minh di chuyển vào TP.HCM, bắt đầu cuộc sống kinh doanh cá nhân. Sau đó, đến đầu năm nay, anh quyết định ấp ủ dự định quay về Hà Nội tìm về quê hương của bố.
Khi đặt chân về quê nội, họ hàng rất ngạc nhiên với thông tin anh muốn gặp lại bố. Cô chú tận tình gửi thông tin và giúp bố con liên lạc sau 15 năm xa cách. Từ đó, anh Minh quyết định sang Ấn Độ xa xôi để gặp bố. Theo anh Minh chia sẻ, bố anh hiện ẩn tu tại một thị trấn nhỏ nằm ở dãy núi Himalaya thuộc bang Himachal Pradesh (Ấn Độ).

Anh Minh chấp nhận bỏ công việc ổn định, thu nhập đủ sống tốt đến cuối đời để quay về Việt Nam tìm bố và gia đình của mình.
Đầu tháng 6, anh Minh bay từ Hà Nội đến Delhi, theo kế hoạch gặp bố ở Dharamsala. Nhưng vừa đặt chân đến đất nước đông dân nhất thế giới, nhiều sự cố ngoài ý muốn ập đến với anh Minh. Cụ thể, chuyến bay nối từ Delhi đến nơi bố anh sinh sống, liên tục bị hoãn rồi cuối cùng bị hủy vào chiều hôm sau.
Sau đó, anh quyết định mua vé xe khách lúc 8h tối để đi xuyên đêm lên núi. Giữa đất nước xa lạ, có nhiều nền văn hóa giao thoa và cách biệt về ngôn ngữ, anh Minh lo lắng về chuyến hành trình của mình. Thế nhưng, anh quan niệm khó khăn nào cũng sẽ cố vượt qua để chinh phục được mục tiêu cuối cùng.
Tâm sự về khoảng thời gian 15 năm qua hai bố con không gặp mặt, anh Minh cho biết chỉ liên lạc với bố qua hộp thư điện tử nhưng cũng chỉ được vài tin rồi cả hai dần xa cách. Đến nay, anh Minh mới chủ động tìm kiếm và kết nối lại với bố.
"Trước kia, bố tôi tu hành tại một ngôi chùa ở Đức nên khi vào kỳ nghỉ hè, tôi vẫn có cơ hội gặp bố hằng năm. Tới khi tôi khoảng 18, 19 tuổi, bố đã quyết định sang Ấn Độ. Bố dành trọn tâm trí và thời gian để tu hành, còn tôi, khi ấy còn quá trẻ, bận rộn với học hành và công việc. Vì thế, khoảng cách giữa hai bố con cứ xa dần" - anh Minh.
Đến nơi, anh Minh được gặp lại bố. Vui có, hồi hộp có và rất nhiều cảm xúc khác mà anh khó diễn đạt bằng lời. “Trong sâu thẳm, tôi thật sự muốn ôm thầy và gọi là "bố" nhưng vì sự tôn trọng con đường tu hành mà thầy đã chọn, tôi đã không làm vậy. Cũng vì lý do đó, tôi không thể hiện cảm xúc bằng nước mắt, ít nhất là không thể hiện ra bên ngoài", anh chia sẻ về khoảnh khắc lần đầu hai bố con chạm mặt sau thời gian dài xa cách.
Là hành trình dài để buông bỏ, tha thứ và kể cả… chấp nhận
Sau khi được gặp bố, cả hai đã có thời gian nói chuyện về cuộc sống, anh được hiểu hơn về cuộc sống thường nhật của bố tại Ấn Độ. Tuy không thể bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng anh rất vui và hạnh phúc vì có cơ hội gặp lại người đã sinh ra và nuôi nấng mình lúc nhỏ.
Chia sẻ những đoạn video ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ với bố ở nơi phương xa, hành trình của anh Minh nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Nhiều người đặt ra câu hỏi: “Vậy anh có giận bố vì năm xưa đã rời khỏi nhà và mẹ phải nhận trọng trách nuôi anh trưởng thành?”, tâm sự về vấn đề trên, anh Minh khẳng định trước đây, khi suy nghĩ chưa thấu đáo anh đã từng trách bố vì quyết định năm xưa.
Thế nhưng, khi lớn lên vì anh hiểu mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau, mỗi người lại có định hướng cho riêng mình. Do đó, anh tôn trọng quyết định xuất gia của bố và cảm thấy may mắn vì đến nay bố - con đã được gặp lại.

Anh Minh xúc động chia sẻ bức ảnh đầu tiên của mình sau 35 năm, được chính tay bố chụp khi du lịch ở Ấn Độ.
Tuy trong hành trình anh lớn lên, đa phần chỉ là những ký ức tuổi thơ gắn liền với ông bà và mẹ. Thế nhưng, đâu đó trong mảnh ghép tâm hồn của anh Minh vẫn có bức tranh được “họa” bởi hình ảnh của bố. Đến mãi sau này, khi có cơ duyên trao đổi qua thư từ, và cuộc gặp mặt gần nhất, anh mới có nhiều trao đổi, tâm sự với bố nhiều hơn.
“Dù hôm nay mình hạnh phúc hay khổ đau, đó đều là do nghiệp quá khứ. Nhưng điều đẹp nhất là mình luôn có thể bắt đầu lại - gieo những điều tốt lành từ hôm nay để mai sau được nhẹ nhàng, bình yên hơn” - anh Minh chia sẻ về một triết lý về cuộc sống được bố truyền đạt mà anh nhớ mãi.

Đặc biệt, bất ngờ, hạnh phúc - là những tính từ mà anh Minh miêu tả về chuyến hành trình "không tưởng" khi di chuyển từ Đức về Việt Nam sau đó sang tận Ấn Độ để tìm gặp lại bố.
Trong ký ức, anh Minh vẫn còn nhớ sở thích của bố là về hội họa. Vì thế, trước khi sang Ấn Độ anh bí mật chuẩn bị một số món quà bao gồm lương thực, họa cụ để dành tặng cho bố. Ngoài ra, anh còn gửi cho bố những loại thuốc Đông y để chăm sóc sức khỏe cho bố. Hiện tại, anh Minh dự định lưu lại nơi bố tu tập trong vài tuần. Hai cha con sẽ cùng nhau ghé thăm những địa danh nổi tiếng ở Ấn Độ để có thêm thời gian trò chuyện, kết nối.