Người cha 75 tuổi chạy đua với thời gian, tìm gia đình ruột cho con gái nuôi

Dù khó khăn đến mấy, người cha nuôi 75 tuổi cũng muốn giúp con gái tìm được cha mẹ ruột trong cuộc đời này.

Sáng sớm ngày 17/6, ông Gou Jinshui, 75 tuổi, cẩn thận nhét lọ thuốc vào ngăn trong ba lô, mang theo tấm bảng tìm người thân vừa làm xong, một lần nữa rời Trùng Khánh, Trung Quốc để bắt đầu hành trình đến Ba Trung, Tứ Xuyên.

"Tôi sợ mình không chờ được nữa", ông nói.

Vừa xuất viện chưa đầy nửa tháng sau ca phẫu thuật đặt stent tim, ông Gou Jinshui cảm thấy cơ thể "đã hồi phục gần như hoàn toàn". Ông muốn tìm thấy cha mẹ ruột của con gái nuôi trong quãng đời còn lại. Cuộc tìm kiếm kéo dài hơn 30 năm này đang bước vào chặng đua cuối cùng với thời gian.

Cuộc gặp gỡ định mệnh với em bé bị bỏ rơi

Mùa thu năm 1990, tại huyện Ba Trung, gió buốt xương. Ông Gou Jinshui bấy giờ là nhân viên của một doanh nghiệp ở Trùng Khánh, trên đường đi công tác đã nghỉ lại trong thành phố. Trên đường đến bến xe Ba Trung để kịp chuyến, ông phát hiện một chiếc gùi tre đan bị bỏ lại ở khu đất trống đối diện nhà khách, có vài người đang vây quanh bàn tán.

"Trong chiếc gùi có một bé gái sơ sinh, mông bị lở loét, môi tím tái, đã khóc không ra tiếng rồi", ông nhớ lại. Bé gái chỉ được quấn một chiếc áo cũ màu trắng in hoa đỏ, không mặc quần, đầu đội một chiếc mũ sơ sinh bằng vải xanh, bên cạnh có nửa chai sữa bột đã chua và nửa hộp phấn rôm.

"Những người vây quanh đều nói rằng bé gái bị bỏ rơi, không ai nhận nuôi. Thấy tôi ăn mặc như người thành phố, họ đều khuyên tôi nhận nuôi", ông nhớ lại.

Zeng Luxi khi 1 tháng tuổi. 

Ông đã đặt vé xe từ Ba Trung đi Nam Giang, nhưng không cưỡng lại được lời khuyên của mọi người, đồng ý bế bé gái đi. Thời gian gấp gáp. Ông ôm bé gái chạy vội đến chợ gần đó, tìm cửa hàng mua sữa bột, quần áo, nhờ chủ quán giúp rửa sạch vết thương lở loét bằng nước ấm. Lúc ông vội ôm bé gái vào bến xe thì xe khách đã khởi hành. Lúc đó, ông mới để ý trên chiếc mũ sơ sinh của bé gái có cài một chiếc phù hiệu nhưng không kịp nghĩ nhiều vì suốt đường đi ông chỉ suy nghĩ làm sao để nuôi dưỡng đứa bé.

"Đến Nam Giang, tôi thuê một vú nuôi với giá 15 tệ mỗi ngày, cho bé bú trong một tuần. Vết loét ở mông của con bé đã đỡ đi rất nhiều. Tôi không có kinh nghiệm nuôi con nhỏ, về Trùng Khánh mới biết lúc đó con bé còn chưa đầy tháng", ông nói.

Sau khi trở về Trùng Khánh, gia đình ông đã chào đón thành viên mới này. Vợ và mẹ vợ của ông chủ động nhận nhiệm vụ nuôi dưỡng. Ông Gou Jinshui trước đó đã có một con trai nhưng đặc biệt yêu quý cô con gái này. Vì vậy, ông thường xuyên đưa con đến cơ quan chơi. Vì đứa bé chủ yếu do vợ và mẹ vợ chăm sóc, ông Gou đã để con gái theo họ vợ mình, đặt tên là Zeng Luxi.

Thu hẹp phạm vi tìm kiếm

Con gái lớn lên từng ngày, ông Gou Jinshui ngày càng không thể rời xa con nhưng cũng chưa bao giờ ngừng âm thầm tìm kiếm người thân cho con. Mỗi khi có dịp đi công tác Tứ Xuyên, hễ gặp người Ba Trung, ông lại chủ động bắt chuyện, hy vọng có thể tìm được manh mối giúp con gái giải đáp bí ẩn thân thế. Năm 2010, ông Gou Jinshui nghỉ hưu, tìm người thân cho con gái trở thành ưu tiên hàng đầu của ông.

Trước đám cưới của Zeng Luxi vào năm 2014, ông Gou Jinshui lần đầu tiên công khai tìm kiếm người thân, mong cha mẹ ruột của con gái có thể tham dự hôn lễ. Mặc dù đã thử nhiều cách nhưng đều không có tiến triển đột phá. Giờ đây, con gái của Zeng Luxi đã học lớp 3, nguyện vọng của ông Gou Jinshui đã hóa thành những tờ thông báo tìm người thân ố vàng trong ba lô.

3 năm trước, ông Gou Jinshui thử ghi hình chương trình tìm người thân trên Đài truyền hình Ba Trung và nhận được một manh mối.

"Có người từng bỏ rơi bé gái sơ sinh, tôi đã tìm đến xác minh. Mặc dù thời điểm có thể trùng khớp nhưng sau khi so sánh ADN thì hoàn toàn không khớp", ông nói.

Trước đó, ông Gou đã 3 lần đến Ba Trung, Tứ Xuyên để tìm người thân cho con. Tuổi thơ của Zeng Luxi luôn bị bao trùm bởi màn sương bí ẩn về thân phận.

"Khoảng 5 tuổi, con bé đã biết mình là con nuôi rồi", ông Gou Jinshui kiên quyết không che giấu sự thật.

Khi mẹ vợ ông còn sống, cả gia đình đã tạo ra lời nói dối thiện ý rằng cô bé là do "bà nhặt được". Khi con lớn hơn, ông đã thành thật kể rõ. Sự thẳng thắn này khiến Zeng Luxi không hề oán giận cha mẹ ruột mà ngược lại rất lưu luyến và biết ơn.

"Sau khi con gái lập gia đình, sinh con gái, trải nghiệm được sự vất vả của việc làm mẹ, con bé thường nhắc mãi muốn xem cha mẹ ruột có bình an không", ông nói.

Trong 2 năm gần đây, cảnh sát đã so sánh ADN của Zeng Luxi với gia tộc ở Ba Trung và Nam Giang nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính xác. Lần này, ông đã nhận được kết quả xét nghiệm gen mới nhất, thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống một gia tộc ở quận Ba Châu, thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên; 2 gia tộc ở huyện Nam Giang cùng một gia tộc ở khu Ân Dương.

Chỉ sợ đời này không tìm được cha mẹ ruột cho con gái nuôi 

Dù vừa xuất viện sau ca phẫu thuật đặt stent tim không lâu, ông Gou Jinshui vẫn mang theo tấm bảng tự làm và lại lên đường đến Ba Trung, dự định trước tiên sẽ tìm kiếm manh mối ở huyện Nam Giang. "Tôi đã 75 tuổi rồi, nếu không tìm được nữa e rằng sẽ bỏ lỡ mãi mãi", ông nói.

Dù việc tìm người thân khá khó khăn nhưng ông Gou Jinshui vẫn tràn đầy tự tin. Ông tin rằng chiếc áo cũ màu đỏ hoa trắng, chiếc mũ sơ sinh làm bằng vải xanh cùng với chiếc phù hiệu có thể là những manh mối quan trọng.

Bức ảnh được chụp khi Zeng Luxi khoảng 3 tuổi. 

Nhớ lại cảnh nhặt được con gái nuôi năm xưa, ông Gou Jinshui vẫn xúc động: "Điều tiếc nuối lớn nhất năm đó là tôi vội vã chạy xe, đã không mang theo chiếc gùi. Trong chiếc gùi có thông tin sinh nhật hay những manh mối quan trọng khác hay không, đã trở thành một bí ẩn".

Thời gian trôi qua, bến xe cũ nơi tìm thấy đứa bé ngày nào giờ đây đã không còn, chỉ có những hình ảnh được ông lão xem đi xem lại vô số lần vẫn đang thầm kể lại câu chuyện về sự chờ đợi của một người cha nuôi.

"Dù khó khăn đến mấy, tôi cũng muốn giúp con gái tìm được cha mẹ ruột trong cuộc đời này", ông Gou Jinshui day dứt nói.

Bạn có thể quan tâm