Chán chồng, yêu sếp và rồi tôi mất cả hai

Tôi và chồng học chung trường đại học. Anh sống nội tâm, ít nói nhưng luôn chăm chỉ, học giỏi và đầy ý chí vươn lên nên tôi rất mến mộ.

Tôi là người chủ động quan tâm, tiếp cận anh trước và chúng tôi chính thức yêu nhau khi cả hai là sinh viên năm 3.

Anh dành phần lớn thời gian cho việc học. Khi yêu tôi, anh không biết lãng mạn là gì, cũng không có nhiều thời gian ở bên tôi, vì lý do này mà tôi thường xuyên phàn nàn với anh ấy.

Mỗi lần như vậy, anh lại nói với tôi rằng anh lớn lên từ vùng nông thôn nghèo và đã phải trải qua rất nhiều vất vả. Vậy nên anh hiểu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn thì chăm chỉ là điều quan trọng nhất và anh không có thời gian để lãng phí.

Chan chong, yeu sep va roi toi mat ca hai

Anh muốn phấn đấu để không phải đi sau người khác và để cuộc sống của chúng tôi sau này được khấm khá, hạnh phúc hơn...

Nghe những tâm sự đầy ý chí ấy, tôi lại thấy nể trọng và yêu anh hơn.

Anh tốt nghiệp đại học với số điểm xuất sắc và dễ dàng có được một công việc tốt ở thành phố. Tôi tuy chỉ có tấm bằng loại khá nhưng sau khi ra trường cũng xin được một chỗ làm tương đối và chúng tôi kết hôn.

Yên bề gia thất rồi, anh lại càng yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp nhiều hơn và lúc nào cũng rất bận rộn trong công việc. Anh nhanh chóng được thăng chức và tăng lương nhưng thời gian dành cho tôi ngày càng ít đi.

Anh giao hết thẻ lương cho tôi, đồng thời mọi việc trong nhà đều do một tay tôi phụ trách. Từ mắm muối, gạo thịt, bếp núc... hằng ngày đến đối nội, đối ngoại và cả nỗi vất vả nuôi con, chồng tôi hầu như không biết đến. Anh cũng hoàn toàn không biết lãng mạn là gì khiến tôi cứ dần dần mà mòn mỏi trong cô đơn và vô vị.

Có đôi khi tôi cằn nhằn và yêu cầu anh cùng làm một việc gì đó thì anh đều nói không có thời gian hoặc chờ đợi anh xong việc. Trong những ngày lễ, anh khá hờ hững chẳng mấy quan tâm, hễ tôi trách cứ thì anh luôn lặp lại điệp khúc em cầm hết lương của anh rồi, muốn mua gì thì tự mua đi. Tôi rất bất mãn và chiến tranh lạnh giữa 2 vợ chồng lại xảy ra.

Vài năm sau, vị trí của chồng tôi tiếp tục thăng tiến và thu nhập hàng năm của anh ấy tiếp tục tăng. Chúng tôi đã mua được nhà và xe hơi ở thành phố, nhưng tôi ngày càng cảm thấy không hạnh phúc.

Lúc này, giám đốc kinh doanh của công ty tôi là H. bỗng ngày càng quan tâm đến tôi và gây ra những gợn sóng trong cuộc sống yên bình của tôi.

H. là một người chín chắn và lôi cuốn, hơn tôi vài tuổi nhưng trí tuệ cảm xúc rất cao. Anh ấy đã có gia đình nhưng vợ con ở xa, anh ấy thường ở một mình trong thành phố này.

Với tư cách là cấp trên của tôi, H. công khai khen ngợi tôi về khả năng làm việc xuất sắc, hơn nữa anh còn tán dương tôi một cách riêng tư về vẻ đẹp và sự quyến rũ. Vào ngày sinh nhật hay những ngày lễ khác, anh đều sẽ gửi hoa và quà đến chúc mừng tôi trong khi chồng tôi lại chẳng hề quan tâm. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm động.

Một lần, H. sắp xếp để tôi đi công tác cùng anh ấy đến một thành phố khác. Ở đó, anh mời tôi đến một nhà hàng đắt tiền nhất, uống ly rượu vang đỏ lãng mạn nhất và nói những lời yêu thương khiến trái tim tôi loạn nhịp. Thế rồi, tôi đã ở trong phòng của anh ấy qua đêm.

Trong vài ngày đi công tác, tôi có cảm giác như mình đang hưởng tuần trăng mật với H., mỗi ngày, tôi đang sống trong một giấc mơ, ngọt ngào đến mức không muốn thức dậy. Sau khi trở về, tôi vẫn duy trì mối quan hệ tình nhân kín đáo với H. trong khi chồng tôi vẫn rất bận rộn và hoàn toàn tin tưởng tôi.

Tôi lang thang giữa hai người đàn ông với phong cách khác nhau và cảm thấy cuộc sống trở nên nhiều màu sắc hơn. Tôi cũng thường nói dối chồng nhiều hơn để có thời gian dành cho H. và anh ấy chẳng hề nghi ngờ tôi trong suốt 6 tháng.

Nhưng rồi một đêm tôi đang ở cạnh H., chồng tôi gọi điện hỏi đang ở đâu, tôi thản nhiên nói rằng đang ở nhà cô bạn thân của mình. Anh ấy im lặng 1 lát rồi nói qua điện thoại: "Em đừng nói dối nữa, anh biết từ lâu rồi.

Chúng ta đã ở bên nhau hơn mười năm, anh thực sự không muốn tình cảm của chúng ta và gia đình tan vỡ. Chúng ta có một cô con gái đáng yêu như vậy, anh không muốn trái tim non nớt của con bị tổn thương nên đã cố làm ngơ, mong em hiểu chuyện mà quay về, không ngờ vẫn luôn là dối trá và lừa gạt. Chúng ta chia tay thôi!".

Khi nghe chồng nói đến đây, tôi hoàn toàn chết lặng, vội nói với anh: "Em đã sai rồi, mong anh tha thứ cho em!".

Giọng chồng tôi lạnh như băng qua điện thoại: "Nửa năm nay anh đã cho em cơ hội, nhưng em không trân trọng chút nào. Anh quá thất vọng! Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ cho em tự do để đến với hạnh phúc của mình và cuộc sống của chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Anh sẽ nuôi con...".

Nghe những gì chồng nói, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra. H. biết chuyện nhưng anh ta nhanh chóng nói: "Em nên về an ủi và xin lỗi chồng tốt của mình. Chúng ta không thể tiến triển hơn nên dù có ly hôn cũng đừng làm phiền anh. Sang tuần vợ con anh sắp đến thành phố này ở với anh rồi, mình đừng gặp nhau nữa... ".

H. ngày thường dịu dàng tình cảm là thế mà đến lúc tôi cần anh ta nhất thì anh ta lại quay lưng tàn nhẫn như vậy, tôi sụp đổ trong đau đớn, ê chề. Tôi biết phải làm sao để chồng tôi có thể tha thứ cho tôi bây giờ?

Vỡ mộng về cô vợ "điểm 10"

Em không nghĩ cô gái ngày nào em yêu tha thiết, tính tình chỉn chu, cẩn thận, đến khi sống cùng lại khiến em vỡ mộng như vậy.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Em không nghĩ cô gái ngày nào em yêu tha thiết, tính tình chỉn chu, cẩn thận, đến khi sống cùng lại khiến em vỡ mộng như vậy.Chị đừng hiểu nhầm về tình cảm của em, không phải em là người "đứng núi này, trông núi nọ", dễ dàng thay đổi. Vì với em, để đến với nhau, gắn bó với nhau, ngoài những thu hút về giới tính, sự hấp dẫn, hợp gu, thì cả 2 phải cùng cố gắng vượt qua "sóng gió".

Chị ạ, trước đây, người yêu em, mỗi lần hẹn hò là lung linh lắm. Cô ấy tỏ ra là người sạch sẽ, không thấy vứt rác bừa bãi bao giờ. Có lần em quăng cái lọ trượt khỏi thùng rác, cô ấy còn tới tận nơi nhặt lên để cho vào, khiến em thầm nghĩ, thế này thì hợp với mẹ em lắm, riêng khoản gọn gàng là điểm 10 rồi.

Vo mong ve co vo

Ảnh minh hoạ.

Vì em là con độc nhất nên khi chúng em quyết định lấy nhau đã xác định sẽ ở cùng bố mẹ. Khi lấy về rồi, em mới ngã ngửa vì vợ em chỉ làm hành động đó để gây ấn tượng tốt với em mà thôi. Thực tế, mỗi lần vợ vào bếp, em phải đi dọn đến mệt. Cô ấy mà gọt củ, quả thì vỏ rơi vãi khắp mặt bếp, đồ ăn thừa không bọc cất cẩn thận, làm gì cũng bày bừa rồi vứt đấy... Mẹ em "ngứa" mắt, đâm ra lại nói. Đã vậy, cô ấy còn không biết lắng nghe, không biết nói xin lỗi khi mình sai mà chỉ lẳng lặng sửa sai. Bố mẹ em không thích như vậy. Ông bà muốn con dâu phải biết nhận lỗi, sau đấy làm gì thì làm. Có vài chuyện nhỏ như vậy mà cũng ầm cả nhà.

Ngay như việc đặt tên cho con cũng vậy. Ông bà muốn vợ chồng em hỏi ý kiến ông bà trước khi quyết định. Em chưa kịp nói thì vợ em đã tự tìm hiểu năm sinh, cung vận, quyết định đặt tên con là Minh Thuỷ. Ông bà giận, vậy là cả nhà lại tranh cãi chỉ vì một chuyện vui.

Nhắc tới cãi nhau, em lại bực mình với vợ. Chị có thấy ai mà chồng nói 1 câu, vợ phải cãi vài ba câu không? Dù chưa biết đúng sai ra sao, cô ấy cũng gân cổ lên nói, không chỉ xưng "anh - tôi", "ông- tôi" mà những lúc không kiểm soát được, vợ em còn xưng "mày - tao" khiến em rất khó chịu. Mặc cho em giải thích, vợ em vẫn không thay đổi, những lúc hiểu chuyện thì xin lỗi nhưng khi tức lên lại đâu vào đấy.

Dù vậy, em thừa nhận cô ấy là một người nỗ lực trong công việc và yêu thương gia đình. Em có được sự nghiệp như ngày hôm nay không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của vợ. Ngày còn yêu nhau, em chỉ là 1 thanh niên nghèo. Cô ấy đã rất ủng hộ các dự án của em, đồng thời tư vấn, hỗ trợ em về mảng tài chính, thứ mà em rất thiếu lúc đó. Cách cô ấy sử dụng các nguồn lực, kêu gọi đầu tư, tư vấn thuế... khiến em rất nể phục. Có những lúc em tưởng chừng như đã thất bại, cô ấy vẫn ủng hộ và động viên em. Nhờ có sự giúp đỡ ấy, công ty của em mới khởi sắc. Bởi vậy, dù cô ấy có vụng về, em vẫn thông cảm và thương yêu cô ấy.

Nhưng chị Thanh Tâm ơi, chúng em sống chung cùng bố mẹ, chị có cách nào giúp em khuyến khích cô ấy thay đổi cách sống được không?

Tuấn Hùng (Hà Nội)

Tuấn Hùng thân mến!

Vợ của em là một người năng động và có năng lực trong công việc. Những vụng về trong cuộc sống như em chia sẻ đều có thể thay đổi được, vấn đề nằm ở việc cô ấy có muốn hay không.

Chị tin rằng vợ em là một người thông minh và hiểu chuyện. Nhân một dịp nào vợ đang vui, em có thể nhẹ nhàng tâm sự những điều em đang giữ trong lòng, cô ấy sẽ dễ dàng chấp nhận. Chắc chắn điều đó sẽ hơn là việc chỉ trích và dạy dỗ nhau rồi.

Em có điều kiện thì tìm 1 người giúp việc nhà cho mẹ và vợ, được giải phóng sức lao động cũng là một cách giúp 2 người phụ nữ ấy bớt xích mích.

Gia đình cũng nên thống nhất một vài điều như tôn trọng những việc riêng của bố mẹ, con cái. Cả nhà tăng cường việc chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống... Quan trọng là chấp nhận những điểm yếu của mỗi người, đừng bắt họ phải làm tốt điều họ không thể.

Chúc vợ chồng em không còn phải tranh cãi về những điều vụn vặt nữa nhé!  

Giám đốc chết lặng trước phản ứng của vợ khi bị phát hiện ngoại tình

Bởi có gắn bó theo kiểu gắng gượng, ép buộc thì cuộc hôn nhân của anh và vợ sợ rằng sẽ chỉ tạo nên bi kịch cho cả hai.

Giam doc chet lang truoc phan ung cua vo khi bi phat hien ngoai tinh

Tôi cho rằng với những gì xảy ra trong câu chuyện Vợ trẻ đòi ly hôn vì bồ mới đẹp trai lại khéo… 'chiều', thì cuộc hôn nhân của vợ chồng anh không phải dựa trên tình yêu chân thành như những đôi nam nữ khác. Tất cả chỉ là yêu đơn phương về phía anh và vợ anh thay lòng đổi dạ với người yêu cũ để theo anh vì mục đích vật chất hơn là tình cảm. Như vậy chuyện trục trặc giữa anh và vợ thật khó tránh khỏi cho dù hiện nay vợ chồng anh đã có mối dây ràng buộc là đứa con trai mới miệng ăn chân chạy.

Liệu anh ấy có yêu thật lòng khi biết em mắc bệnh?

Sau lần bạn trai kia từ chối tình cảm của mình, em cảm thấy tự ti.

Sau lần bạn trai kia từ chối tình cảm của mình, em cảm thấy tự ti. Em không dám đến với ai vì sợ lại bị thất vọng và hụt hẫng.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Chị ơi, có phải trong cuộc đời này, mình gặp ai, yêu ai, đến với ai đều do duyên số? Cách đây 1 năm, em quen một bạn trai. Người ấy hơn em 2 tuổi, chúng em gặp nhau do giới thiệu nhưng em cảm thấy rất có cảm tình và thích người bạn này. Tuy nhiên, sau khi biết em có tiền sử mắc bệnh Basedow, một căn bệnh rối loạn cường giáp và một lần chứng kiến cảnh em bị rối loạn nhịp tim, khó thở và phải đưa đi cấp cứu, người bạn trai ấy đột nhiên thay đổi thái độ và dần không liên lạc với em nữa. Từ đấy, em cảm thấy cũng không cần có người yêu.

Lieu anh ay co yeu that long khi biet em mac benh?

Ảnh minh hoạ.

Em làm về công nghệ thông tin, thích đá bóng. Với em, việc sống một mình không quá khó khăn. Em đang làm việc tại Hà Nội. Bố mẹ muốn em về quê nhưng em không nghe. Tuy nhiên, sau một đêm bị sốc thuốc, may có hàng xóm giúp đỡ, em mới thấy thật sự cần 1 người ở bên. Chẳng là, hôm ấy em đang ngủ, tầm 3 rưỡi, 4 giờ sáng, đột nhiên em cảm thấy khó thở nên bị tỉnh dậy. Ngay lập tức em đi lấy thuốc uống. Bình thường uống thuốc xong, hiện tượng trên sẽ đỡ. Nhưng lần này không như vậy, em cảm thấy tim đập dồn dập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, đầu óc choáng váng và chân tay lạnh, toát mồ hôi. Em càng cố bình tĩnh, tim của em đập càng loạn. Hoảng sợ, em cố lết từng bước để cầu cứu hàng xóm. Ngay lập tức, 2 người bạn đó tỉnh dậy giúp đỡ em. Một bạn đưa em vào phòng, 1 bạn lấy dầu gió xoa chân tay cho em. Thấy tình trạng của em không đỡ, 2 bạn ấy đã gọi xe cấp cứu để đưa em vào viện. Đó là lần đầu tiên em bị như vậy vào lúc nửa đêm và là lần đầu tiên em cảm thấy sợ sống 1 mình.

Nhưng sau lần bạn trai kia từ chối tình cảm của mình, em cảm thấy tự ti. Em không dám đến với ai vì sợ lại bị thất vọng và hụt hẫng. Em đang có 1 người theo đuổi. Người này mới vào công ty làm. Do em được phân công giúp đỡ anh ấy làm quen với công việc nên chúng em nói chuyện với nhau khá nhiều. Anh ấy và em đã đi ăn với nhau vài lần. Em thấy anh ấy cũng có ý với mình, tuy nhiên, em chưa dám mở lòng và chưa kể cho anh ấy biết những việc của bản thân, đặc biệt là bệnh tình.

Bố mẹ của em dưới quê rất lo lắng và sốt ruột. Mẹ đòi bỏ ruộng bỏ vườn để lên chăm sóc em nhưng em không đồng ý, vì nhà em còn đứa em trai vẫn đang đi học. Hầu như tối nào mẹ cũng gọi điện và nói chuyện với em suốt cả buổi tối vì mẹ lo lắng em sẽ buồn, nghĩ linh tinh hoặc có chuyện gì đó không may xảy ra. Bác sỹ nói các chỉ số cơ thể của em không quá lo ngại, chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi. Tuy nhiên, bệnh sẽ gây ra rối loạn thần kinh thực vật, khiến em có những triệu chứng như tim đập nhanh, rối loạn nhịp tim...

Chị Thanh Tâm ơi, liệu có ai đó sẽ yêu mình thật lòng, yêu con người và chấp nhận cả tình trạng bệnh tật của mình? Em không biết mình có khỏi được bệnh không. Hiện tại, dù đã uống thuốc, kiểm tra sức khoẻ đều đặn nhưng em vẫn có những triệu chứng như vậy. Em cảm thấy rất lo sợ. Em năm nay 28 tuổi. Em không biết có nên tin tưởng anh đồng nghiệp kia và mở lòng đón nhận?

Thu Hằng (Thanh Hóa)

Chào em!

Em là một cô gái mạnh mẽ. Bệnh cường giáp, rối loạn hệ tự miễn hiện nay có thể chữa khỏi được. Em hãy lạc quan lên nhé. Em và anh đồng nghiệp kia đang trong quá trình tìm hiểu. Em cũng chưa thật hiểu tâm ý của anh ấy cũng như chưa biết nhiều về anh ấy. Bởi vậy cứ thoải mái và cho anh ấy một cơ hội để tìm hiểu về tính cách và con người của mình.

Em cũng đừng mặc cảm, hãy chia sẻ về tình trạng bệnh của mình như một phần con người mình. Nếu cả 2 là dành cho nhau thì chẳng có gì có thể ngăn cách nổi. Nhiều người biết mười mươi anh ấy, cô ấy có bệnh nan y mà họ vẫn yêu và tiến tới hôn nhân. Có nhiều mối tình mạnh mẽ vượt qua được nhiều điều tệ hại hơn, giúp cả 2 thay đổi và hạnh phúc.

Chúc em sẽ tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình và nhanh chóng khỏi bệnh.