Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật), Sơn Ngọc Minh mới đây bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM bắt về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Long Nhật khai tổ chức sử dụng ma túy đá cùng người giúp việc và một người em đến chơi. Nam ca sĩ thừa nhận việc chuyển tiền nhờ người mua hàng và cùng những người này sử dụng ngay trong nhà mình suốt nhiều ngày. Ca sĩ Sơn Ngọc Minh cũng thừa nhận mình sử dụng ma túy đá.
Trước đó ít ngày, Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, trong vụ án xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).
Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, những vụ việc ca sĩ, nghệ sĩ liên tiếp vướng scandal, thậm chí vi phạm pháp luật liên quan ma túy, không chỉ là câu chuyện cá nhân của một vài người nổi tiếng, mà còn phản ánh những vấn đề đáng suy nghĩ trong môi trường showbiz hiện nay.
Tín hiệu cảnh báo về những lệch chuẩn trong một bộ phận đời sống giải trí
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, từ những vụ việc liên quan đến ca sĩ như Long Nhật, Sơn Nhật Minh, trước đó là Miu Lê…có thể thấy đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân sa ngã, mà còn là tín hiệu cảnh báo về những lệch chuẩn trong một bộ phận đời sống giải trí hiện nay.
Điều đáng lo không chỉ là hành vi sai phạm, mà là sự lệch chuẩn trong một bộ phận môi trường giải trí: khi danh tiếng đến quá nhanh, áp lực giữ hào quang quá lớn, nhưng nền tảng đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh văn hóa và ý thức trách nhiệm xã hội lại chưa tương xứng.
Hào quang nghệ thuật luôn đi cùng sự ngưỡng mộ, sự chú ý và đôi khi là cả những đặc quyền vô hình mà xã hội dành cho người nổi tiếng. Nhưng chính hào quang ấy cũng có thể trở thành chiếc bóng lớn nếu người nghệ sĩ không đủ bản lĩnh, không có nền tảng văn hóa, không có kỷ luật tự thân và không ý thức được rằng mình đang sống trong ánh nhìn của công chúng. Khi danh tiếng được đặt cao hơn nhân cách, khi sự nổi tiếng được xem như tấm giấy thông hành để vượt qua chuẩn mực thông thường, khi những cuộc vui, những mối quan hệ dễ dãi, những lối sống buông thả được khoác lên vẻ ngoài “sành điệu”, thì sự lệch chuẩn rất dễ xảy ra.
“Khi nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng vào những ồn ào liên quan đến ma túy, tác động không chỉ dừng lại ở một vài cá nhân, mà ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng đối với cả môi trường văn hóa, nghệ thuật. Nghệ sĩ là người sáng tạo, biểu diễn, truyền cảm hứng, nhưng đồng thời cũng là một hình mẫu xã hội ở mức độ nhất định. Vì vậy, khi họ vướng vào những hành vi lệch chuẩn, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến pháp luật như ma túy, công chúng không chỉ thất vọng về một con người cụ thể, mà còn đặt câu hỏi về môi trường đã nuôi dưỡng, dung túng hay thiếu cơ chế phòng ngừa những hành vi đó”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, nghệ thuật vốn phải hướng con người tới cái đẹp, cái thiện, cái cao cả. Nhưng nếu người nghệ sĩ xem sự nổi tiếng như đặc quyền, xem công chúng như công cụ, xem mạng xã hội như sân khấu vô giới hạn để phô diễn, gây sốc, kiếm tương tác, thì showbiz rất dễ trượt từ không gian sáng tạo thành không gian tiêu thụ thị phi. Vì vậy, mỗi vụ việc đau lòng như thế cần được nhìn như một tiếng chuông cảnh tỉnh.
Hình ảnh nghệ sĩ liên quan đến ma túy tạo ra một tổn thương rất lớn
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, trong vụ việc đang được điều tra, báo chí dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh liên quan đến hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy; Sơn Ngọc Minh là cựu thành viên nhóm V.Music. Dù kết luận cuối cùng thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng, nhưng về mặt văn hóa, hình ảnh nghệ sĩ liên quan đến ma túy tạo ra một tổn thương rất lớn đối với niềm tin công chúng. Bởi ma túy không chỉ hủy hoại cá nhân, gia đình, mà còn đe dọa môi trường xã hội lành mạnh, nhất là khi nó gắn với những người từng có sức ảnh hưởng.
Với cá nhân các nghệ sĩ, việc vướng vào những vụ việc liên quan đến ma túy là một tổn thất rất nặng nề, trước hết là tổn thất về uy tín. Uy tín của nghệ sĩ không được tạo dựng trong một ngày. Nó là kết quả của tài năng, lao động nghệ thuật, hình ảnh cá nhân, sự yêu mến của công chúng và niềm tin xã hội tích lũy qua thời gian. Nhưng uy tín ấy có thể bị phá vỡ rất nhanh chỉ bởi một hành vi sai trái, đặc biệt là hành vi liên quan đến pháp luật và tác động tiêu cực tới giới trẻ.
Một nghệ sĩ có thể mất hợp đồng quảng cáo, mất vai diễn, mất lời mời biểu diễn, mất cơ hội xuất hiện trên truyền hình, nền tảng số hoặc các sự kiện lớn. Nghiêm trọng hơn, họ có thể mất lòng tin của công chúng, mà trong nghệ thuật, lòng tin là một loại “tài sản vô hình” vô cùng quý giá. Không có lòng tin, tài năng rất khó được đón nhận trọn vẹn. Công chúng khi xem một nghệ sĩ biểu diễn không chỉ nghe giọng hát, nhìn diễn xuất hay thưởng thức kỹ năng, mà còn nhìn thấy phía sau đó là nhân cách, lối sống, thái độ và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.
Điều đáng lo hơn là người nổi tiếng không chỉ sống cho riêng mình. Họ có người hâm mộ, có sức ảnh hưởng, đặc biệt với giới trẻ. Một hành vi sai trái của họ vì thế không dừng lại ở phạm vi đời tư, mà có thể tạo ra những tác động xã hội rộng hơn: làm tổn thương niềm tin của công chúng, làm xấu hình ảnh của môi trường nghệ thuật, thậm chí khiến một bộ phận thanh thiếu niên hiểu sai về tự do cá nhân, về cá tính, về “chất nghệ sĩ”. Nghệ sĩ có quyền sống đời sống riêng, nhưng không thể nhân danh đời sống riêng để xem nhẹ pháp luật và chuẩn mực cộng đồng.
Bên cạnh đó, nếu những hành vi liên quan đến ma túy bị xem nhẹ, được “tẩy trắng” quá nhanh, hoặc người vi phạm vẫn dễ dàng trở lại như chưa có gì xảy ra, thì xã hội sẽ gửi đi một tín hiệu rất nguy hiểm: rằng chỉ cần nổi tiếng, chỉ cần có tài, chỉ cần còn khả năng kiếm tiền, người ta có thể được tha thứ dễ dãi trước những sai phạm nghiêm trọng. Điều đó làm xói mòn chuẩn mực văn hóa. Vì vậy, những vụ việc này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với ngành công nghiệp văn hóa, nghệ thuật nước nhà. Chúng ta cần phát triển công nghiệp văn hóa, nhưng đó phải là một nền công nghiệp văn hóa có đạo đức, có trách nhiệm, có khả năng lan tỏa những giá trị tích cực. Văn hóa không thể chỉ là sản phẩm để bán, mà trước hết phải là môi trường nuôi dưỡng con người, nâng đỡ cái đẹp, cái thiện và trách nhiệm công dân.
“Nghệ sĩ có quyền sống đời riêng, nhưng không thể vin vào đời riêng để phủi bỏ trách nhiệm công cộng. Khi anh đứng trên sân khấu, xuất hiện trên truyền thông, nhận tình yêu của khán giả, hưởng lợi từ sự nổi tiếng, thì anh cũng phải chấp nhận một chuẩn mực cao hơn về hành vi. Sự nổi tiếng không phải tấm khiên che chắn sai phạm; trái lại, nó phải là lời nhắc nhở thường trực về tự trọng, kỷ luật và trách nhiệm. Nghệ sĩ không phải là người bình thường theo nghĩa xã hội học của ảnh hưởng công chúng. Họ có người theo dõi, có khán giả yêu mến, có khả năng tác động đến cảm xúc, hành vi, thẩm mỹ và lối sống của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Chính vì thế, trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ luôn lớn hơn phạm vi đời sống cá nhân”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, khi một người làm nghệ thuật vướng vào vi phạm pháp luật, điều mất mát không chỉ là sự nghiệp cá nhân, mà còn là sự tổn thương đối với niềm tin văn hóa. Công chúng có thể tha thứ cho sai lầm nếu người đó thật sự tỉnh thức, ăn năn và sửa chữa, nhưng xã hội không thể bình thường hóa cái sai, càng không thể biến sự sa ngã thành một thứ “ồn ào truyền thông” để rồi sau đó lại dễ dàng lãng quên.
Chế tài đã đủ sức răn đe
Đề cập đến các chế tài hiện nay đối với nghệ sĩ vi phạm đạo đức, hình ảnh hay pháp luật, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, về pháp luật hình sự, nếu có hành vi phạm tội thì mọi công dân đều phải chịu trách nhiệm như nhau, không có vùng miễn trừ cho nghệ sĩ. Vụ việc Long Nhật, Sơn Ngọc Minh cho thấy cơ quan chức năng đang xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi liên quan ma túy, trong đó có các tội danh như mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong đường dây mà Công an TP.HCM triệt phá.
Tuy nhiên, với những vi phạm về đạo đức nghề nghiệp, hình ảnh công chúng, ứng xử trên mạng, quảng cáo sai sự thật, phát ngôn lệch chuẩn, thì chế tài vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL năm 2021, áp dụng cả trong hoạt động nghề nghiệp, quan hệ với công chúng, báo chí, truyền thông và không gian mạng. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 87/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, có hiệu lực từ 15/5/2026, với các mức phạt trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo.
Nhưng vấn đề không chỉ là có quy định, mà là thực thi có kịp thời, minh bạch, nhất quán hay không. Nếu sai phạm nghiêm trọng nhưng chỉ “ồn ào vài hôm rồi thôi”, nếu người vi phạm nhanh chóng trở lại sân khấu như chưa từng có chuyện gì, thì tính răn đe sẽ giảm. Cần có cơ chế đủ rõ để phân loại mức độ sai phạm, thời hạn hạn chế xuất hiện, điều kiện phục hồi hình ảnh và trách nhiệm bồi đắp lại niềm tin xã hội.
Từ đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, rất cần xây dựng cơ chế xử lý hoặc bộ quy tắc ứng xử chặt chẽ hơn đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng trong môi trường số hiện nay nhưng phải làm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, nhân văn và khả thi. Chúng ta không nên cực đoan đến mức biến mọi sai sót cá nhân thành án phạt xã hội vĩnh viễn. Nhưng cũng không thể dễ dãi để những người có ảnh hưởng lớn liên tục vi phạm chuẩn mực mà không chịu hệ quả tương xứng.
Theo ông, hiện nay đã có Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng trong bối cảnh mạng xã hội, livestream, nền tảng số và kinh tế người ảnh hưởng phát triển rất nhanh, cần tiếp tục cụ thể hóa các chuẩn mực: nghệ sĩ ứng xử thế nào khi phát ngôn trên mạng; khi quảng cáo sản phẩm; khi livestream; khi tham gia nội dung có yếu tố phản cảm; khi vướng sai phạm pháp luật; khi xin lỗi công chúng; khi muốn quay lại hoạt động nghệ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng từng đề xuất thể chế hóa quy định hạn chế hình ảnh trên truyền thông, hạn chế hoạt động biểu diễn đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm pháp luật.
Điều quan trọng là phải có cơ chế nhiều tầng: pháp luật xử lý hành vi vi phạm pháp luật; cơ quan quản lý xử lý vi phạm nghề nghiệp; hội nghề nghiệp thực hiện giám sát đạo đức; nền tảng số có trách nhiệm hạn chế lan truyền nội dung độc hại; đơn vị tổ chức biểu diễn, nhãn hàng, truyền thông phải có quy chuẩn hợp tác; công chúng có quyền lựa chọn và tẩy chay văn minh. Khi tất cả các tầng này cùng vận hành, môi trường nghệ thuật mới được làm sạch một cách bền vững.
Ánh đèn sân khấu rất đẹp nhưng cũng rất nghiêm khắc
Từ những vụ việc trên, để nâng cao trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, trước hết phải xây dựng lại nhận thức rằng danh tiếng không phải là đặc quyền, mà là trách nhiệm. Càng nổi tiếng, càng có sức ảnh hưởng, người nghệ sĩ càng phải tự đặt ra cho mình chuẩn mực cao hơn trong ứng xử, trong phát ngôn, trong đời sống cá nhân và trong quan hệ với công chúng. Pháp luật là ranh giới tối thiểu, còn văn hóa mới là thước đo cao hơn. Một nghệ sĩ không chỉ cần “không vi phạm pháp luật”, mà còn cần biết sống sao cho xứng đáng với tình yêu, niềm tin và sự kỳ vọng của xã hội.
Giải pháp đầu tiên vẫn là giáo dục và tự giáo dục. Các cơ sở đào tạo nghệ thuật, các đơn vị quản lý, công ty giải trí, hội nghề nghiệp cần coi giáo dục đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử, kiến thức pháp luật, kỹ năng kiểm soát khủng hoảng và trách nhiệm xã hội là một phần bắt buộc trong quá trình hình thành nghệ sĩ. Chúng ta không thể chỉ đào tạo giọng hát, vũ đạo, diễn xuất, kỹ năng trình diễn mà xem nhẹ việc hình thành nhân cách văn hóa. Tài năng có thể đưa một người đến với công chúng, nhưng nhân cách mới giữ họ ở lại lâu dài trong lòng công chúng.
Thứ hai, cần có bộ quy tắc ứng xử nghề nghiệp rõ ràng hơn nữa đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng, KOL, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Quy tắc ấy không phải để trói buộc sáng tạo, mà để bảo vệ môi trường sáng tạo lành mạnh. Các nhà sản xuất, nhãn hàng, nền tảng truyền thông, đơn vị tổ chức biểu diễn cũng phải có trách nhiệm. Không thể vì lợi nhuận, vì lượt xem, vì sức nóng truyền thông mà bất chấp chuẩn mực, tiếp tục sử dụng hình ảnh của những người vi phạm nghiêm trọng pháp luật hoặc có lối sống gây tác động tiêu cực đến cộng đồng.
Thứ ba, cần kết hợp giữa chế tài pháp luật, chế tài nghề nghiệp và chế tài xã hội. Người vi phạm pháp luật phải bị xử lý theo pháp luật, không có vùng cấm cho danh tiếng. Nhưng bên cạnh đó, các hội nghề nghiệp, cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng lao động nghệ thuật cũng cần có cơ chế tạm dừng, hạn chế hoặc chấm dứt hợp tác trong những trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Công chúng cũng cần có văn hóa tiếp nhận tỉnh táo: không cực đoan “đánh hội đồng”, nhưng cũng không dễ dãi tung hô, cổ vũ hoặc biến scandal thành sự nổi tiếng mới.
Cuối cùng, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng bản thân mỗi nghệ sĩ phải hiểu rằng ánh đèn sân khấu rất đẹp, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Hào quang không che được sai lầm. Sự nổi tiếng không cứu được một con người khỏi hậu quả của lựa chọn lệch chuẩn. Muốn đi đường dài với nghệ thuật, người nghệ sĩ phải có tài năng, nhưng quan trọng hơn là có bản lĩnh văn hóa, có kỷ luật đạo đức và có ý thức phụng sự công chúng. Một nền công nghiệp văn hóa lành mạnh không thể được xây dựng chỉ bằng những sản phẩm ăn khách, mà phải được nâng đỡ bởi những con người biết tôn trọng pháp luật, tôn trọng khán giả và tôn trọng chính danh dự nghề nghiệp của mình.
Khi nghệ sĩ sống tử tế, xã hội có thêm niềm tin vào cái đẹp
Dù xảy ra một số vụ việc nghệ sĩ vi phạm pháp luật, PGS.TS Bùi Hoài Sơn vẫn đặt nhiều kỳ vọng ở thế hệ nghệ sĩ trẻ trong việc xây dựng hình ảnh và giá trị văn hóa tích cực cho xã hội.
Ông kỳ vọng thế hệ nghệ sĩ trẻ hiểu rằng nổi tiếng không phải là đích đến cuối cùng của nghệ thuật. Đích đến cao hơn là tạo ra giá trị. Một bài hát hay, một vai diễn đẹp, một tác phẩm tử tế có thể ở lại lâu hơn rất nhiều so với một scandal ồn ào. Danh tiếng nếu không được nâng đỡ bằng tài năng, đạo đức và văn hóa thì rất mong manh; còn nghệ sĩ biết sống đẹp, lao động nghiêm túc, tôn trọng khán giả, tôn trọng pháp luật thì dù đi chậm hơn vẫn đi xa hơn.
“Thế hệ nghệ sĩ trẻ hôm nay có nhiều cơ hội hơn các thế hệ trước: công nghệ số, nền tảng toàn cầu, thị trường giải trí rộng mở, khả năng đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới. Nhưng cơ hội càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Tôi mong các bạn trẻ không chỉ hỏi “làm thế nào để nổi tiếng?”, mà phải hỏi “mình để lại điều gì cho công chúng?”, “mình góp phần làm đẹp xã hội ra sao?”, “mình có xứng đáng với tình yêu của khán giả không?”.
Nghệ sĩ, suy cho cùng, là người gieo cảm xúc và nâng đỡ tâm hồn. Khi nghệ sĩ sống tử tế, xã hội có thêm niềm tin vào cái đẹp. Khi nghệ sĩ biết tự trọng, công chúng có thêm lý do để yêu nghệ thuật. Và khi nghệ sĩ trẻ biết đặt tài năng trong khuôn khổ của văn hóa, pháp luật và trách nhiệm xã hội, showbiz Việt mới có thể vượt qua “văn hóa scandal” để trở thành một không gian sáng tạo lành mạnh, nhân văn và đáng tự hào”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.
Ba điều kiện để nghệ sĩ không tự khép lại con đường trở về với công chúng
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, sự trở lại, nếu có, phải dựa trên ba điều kiện. Thứ nhất là đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội. Thứ hai là có thái độ nhận lỗi chân thành, không quanh co, không đổ lỗi, không coi sai phạm là “tai nạn truyền thông”. Thứ ba là có quá trình sửa sai đủ dài, đủ thật, đủ thuyết phục, thể hiện bằng hành động chứ không chỉ bằng lời xin lỗi. Nghệ thuật cần tài năng, nhưng nghệ sĩ cần nhân cách. Tài năng có thể giúp một người nổi tiếng, nhưng nhân cách mới giúp họ đi đường dài. Vì vậy, những vụ việc liên quan đến ma túy có thể không nhất thiết chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp của một nghệ sĩ trong mọi trường hợp, nhưng chắc chắn sẽ là vết thương rất sâu đối với danh dự nghề nghiệp. Và nếu người nghệ sĩ không biết đối diện, không biết chịu trách nhiệm, không thật sự thay đổi, thì chính họ sẽ tự khép lại con đường trở về với công chúng.