Âm mưa thật sự sau hành động tốt bụng của cô hàng xóm

Trên đời đúng là không có miếng bánh nào là miễn phí cả. Dẫu biết rằng trên đời vẫn còn có những người tốt thực sự, nhưng từ sau câu chuyện này, tôi biết rằng, cảnh giác với tất cả là điều không thừa.

Vợ chồng tôi sau bao nhiêu năm làm lụng tích cóp, cộng thêm cả bố mẹ hai bên cho chút ít, cuối cùng cũng mua được một căn hộ chung cư vừa vừa. Khu chung cư này nằm ở vị trí thuận tiện cho công việc của hai vợ chồng cũng như việc đưa đón con đi học nên hai vợ chồng tôi rất ưng ý. Hơn nữa, những người hàng xóm có vẻ rất tốt bụng, nhiệt tình nên vợ chồng tôi càng vui mừng hơn. Chẳng phải gì chứ lối sống thành thị, nhà nào biết nhà đấy không còn là điều xa lạ với chúng tôi. Thế nhưng khi chuyển đến đây, gặp được những người hàng xóm xởi lởi, tốt bụng như thế này, vợ chồng tôi cảm thấy rất vui mừng.
Am mua that su sau hanh dong tot bung cua co hang xom
Ảnh minh họa. 
Sáng dắt xe ra cửa đi làm, thấy cái bánh xe của tôi hơi non một chút, thế là chú sửa xe tầng dưới nhiệt tình bơm hộ, lại tiện tay chỉnh lại gương xe hơi lỏng giúp tôi:
- Cháu cảm ơn chú nhiều ạ!
- Không có gì đâu, xe pháo đi lại chỗ đông người cần nhất là cái gương xe, cứ phải cẩn thận cháu ạ.
Rồi bà cụ hàng xóm thỉnh thoàng lại giúp tôi trông con để tôi tranh thủ nấu cơm lúc chồng bận việc:
- Thằng cu Tí ra đây chơi với bà nào, để cho mẹ nấu cơm nhé!
Được cả bác hàng xóm làm trong ban phụ nữ phường, cứ có thông báo mới gì lại niềm nở thông báo cho tất cả mọi người trong khu. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi ở nơi chung cư mới vô cùng thuận lợi, vui vẻ. Thế nhưng, sau một thời gian, tôi phát hiện ra, không phải ai cũng là người tốt.
Chuyện là ngoài những cô bác nhiệt tình giúp đỡ vợ chồng tôi như tôi vừa kể, còn có một cô hàng xóm ở tầng trên cũng thường xuyên cho nhà chúng tôi đồ ăn. Cô ấy đã bỏ chồng. Sau khi li hôn, con trai sống cùng cha, còn cô ấy thì về ở nhờ nhà đẻ. Từ khi vợ chồng tôi chuyển đến, cô ấy thường xuyên xuống chơi với gia đình tôi và cho nhà tôi thứ nọ thứ kia. Cô ấy nói:
- Thằng Tí nhà chị bằng tuổi với con trai em, thỉnh thoảng nhớ con trai em lại chạy sang chơi với Tí một chú, anh chị không ngại chứ?
Nghĩ chuyện cũng chẳng có gì to tát nên vợ chồng tôi cũng rất xởi lởi với cô ấy, do đó cô ấy đến chơi với cu Tí càng ngày càng nhiều hơn. Do công việc nên tôi thường về trễ hơn so với chồng, chuyện cơm nước hàng ngày phần lớn là do anh ấy đảm nhiệm. Biết chồng vất vả khi vừa phải trông con vừa phải lo cơm nước nên khi có những người hàng xóm nhiệt tình, đặc biệt là cô hàng xóm thường xuyên đến chơi và trông cu Tí giúp, tôi cũng mừng.
Dần dần, mỗi lần đi làm về, trên mâm cơm nhà tôi lại có thêm những món đặc biệt. Nói là đặc biệt bởi tất cả đều do cô hàng xóm nấu. Thấy vậy, tôi hơi khó chịu vì dù gì cũng chỉ là người xa lạ, giúp đỡ đến mức này thì hơi quá. Tôi dò hỏi chồng tôi, nhưng anh cũng chỉ bảo, cô ấy cứ nhiệt tình giúp, anh từ chối quá cũng ngại.
Thấy chồng nói vậy, tôi lại càng nghi ngờ hơn chuyện về cô hàng xóm. Vậy là tôi quyết định phải tìm hiểu cho ra lẽ.
Hôm đó, tôi phá lệ, bỏ hết mọi công việc để về nhà sớm hơn. Khi về đến nhà, thấy đôi dép của cô hàng xóm trước cửa, tôi bèn im lặng đi vào mà không đánh tiếng. Trong bếp, cu Tí con trai tôi đang ngồi yên chơi đồ chơi, chồng tôi thì đang nhặt rau còn cô hàng xóm thì đang mặc tạp dề, tất bật y như đang trong căn bếp của nhà cô ta vậy. Người ngoài không biết chuyện có lẽ còn tưởng cô ta mới là chủ nhân của căn nhà này chứ không phải tôi.
Am mua that su sau hanh dong tot bung cua co hang xom-Hinh-2

Nghĩ cô hàng xóm tốt bụng ngày nào cũng mang đồ ăn cho nhưng đến khi làm về sớm một hôm tôi mới biết âm mưa thật sự (Ảnh minh họa)

 

- Anh rửa tay chơi với con đi, để em nhặt nốt cho.
Vừa nói cô ta vừa xòa tay ôm lấy tay chồng tôi. Nhìn cảnh ấy mà tôi điên, suýt nữa thì lao vào cho cô ta một trận. Cả chồng tôi nữa, chắc chắn anh ta cũng có ý đồ không tốt với cô hàng xóm này.
- Thôi cô để tôi làm cho, cô là khách mà để cô vào bếp thế này tôi cũng ngại lắm. - Chồng tôi khéo léo rút tay ra, tránh cô ả.
- Anh nói gì kì thế, sao anh phải ngại với em? Em làm mọi chuyện cũng xuất phát từ tấm chân tình, em nghĩ là anh hiểu…
- Xin lỗi cô nhưng có lẽ cô đã hiểu lầm, tôi không có ý gì với cô cả. Chuyện cô giúp đỡ vợ chồng tôi tôi rất cảm kích, nhưng xin cô đừng làm thế này! Mong cô về cho.
Nghe chồng nói thế, tôi mới cảm thấy bớt sôi sục. Thì ra cô ả hàng xóm có âm mưu tình cảm với chồng tôi, lựa lúc tôi không có nhà đến để ve vãn chồng tôi nhưng không thành. Thật may là chồng tôi tâm lí vững vàng, không bị cô ả dụ hoặc. Tôi đúng là cần phải cảnh giác hơn với những đối tượng “tốt bụng” thái quá như cô hàng xóm này mới được, nếu không thì mất chồng như chơi!

Nhìn thấy tin nhắn tình tứ của trai lạ với vợ, tôi gây tội tày trời

Tôi chết điếng khi nhìn em đau đớn và nhìn bàn tay mình. Mẹ tôi mắng, tôi mới chợt tỉnh rồi vội bế em ra xe, đi cấp cứu. Dù đã hết sức chạy chữa, bác sĩ vẫn lắc đầu chia buồn cùng gia đình tôi.

Tôi đã trải qua nhiều mối tình, sâu đậm có, thoáng qua có, chơi đùa có. Những người đó thì thật lòng với tôi có, người giả dối lừa gạt cũng có. Cứ mải mê theo những cuộc vui tình ái đó, tới tận bây giờ đã 30 tuổi đầu, tôi vẫn cứ lẻ bóng. Bạn bè thì cứ lần lượt lập gia đình, rồi sinh con, đẻ cái, tôi vẫn cứ thế. Ai cũng hỏi tôi, sao chưa lấy vợ, trải qua nhiều mối tình thế rồi mà vẫn chưa tìm được em nào ưng sao?

Tôi cũng chỉ cười, chắc duyên chưa tới. Còn mẹ tôi, bà sốt sắng, lúc nào cũng rắng con nhà người ta, cháu nhà người ta. Biết mẹ sốt ruột, tôi cũng ngại về nhà khi chưa có cô người yêu.

Con dâu “khoe” từ ghét đến yêu mẹ chồng khiến chị em tranh cãi

Nàng dâu này kể ban đầu sợ mẹ chồng, ghét mẹ chồng và bây giờ thì yêu mẹ chồng không hết lời. Câu chuyện của Ngô Tâm đang nhận nhiều sự chú ý.

Tuy nhiên, con dâu thời hiện đại không còn “ngậm đắng nuốt cay” mà sẵn sàng lên mạng xã hội kể xấu, “tố” mẹ chồng đối xử không tốt. Mới đây, câu chuyện về mẹ chồng của chị Ngô Tâm đã khiến nhiều chị em tranh cãi.

Chị Ngô Tâm viết: "Trước khi lấy chồng em rất lo lắng về chuyện làm dâu, em luôn sợ mẹ chồng dù mẹ chồng tương lai của em là người hiền, chu đáo với con cái. Chồng em là con trai một, thế nhưng vì sợ cảnh làm dâu nên cưới xong em liền rủ chồng em đi làm ăn xa. Đến Tết vợ chồng em mới về, nhưng mỗi khi thấy gia đình nhà chồng vui vẻ bên nhau em lại chạy vào khóc. Vì em nhớ gia đình, dù nhà em chỉ cách nhà chồng có 7km. Hoặc em thấy bố mẹ chồng đối xử tốt với chị chồng là em lại rưng rưng nước mắt.

Gửi con nhờ hàng xóm trông hộ, mẹ nhói lòng khi con kể chuyện

Nghỉ hè, tôi gửi con nhờ hàng xóm trông hộ. Gửi được 3 ngày, con gái tôi về kể: "Chú Bình mới mua cái bể bơi mini. Buổi chiều, chú bơm nước vào bể rồi rủ con vào tắm cùng".

Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ, lập nghiệp ở Thủ đô. Sau 10 năm chật vật mưu sinh, tích góp chúng tôi cũng mua được căn nhà nhỏ ở Yên Viên, huyện Gia Lâm (Hà Nội) cách chỗ làm chừng 1km.