2 chữ “không” ở tuổi trung niên chứng tỏ bạn rất khôn ngoan, có tầm nhìn

Khoe khoang sự thông minh, bản chất là sự yếu đuối bên trong cần được công nhận. Sửa chữa người khác, thực chất là sự tự cao không có chỗ thể hiện. Điều chỉnh sự thông minh về chế độ im lặng, biến sự tu dưỡng thành làn gió nhẹ, đó mới là đạt đến cảnh giới cao nhất của cuộc đời.

Triết gia người Hà Lan Baruch Spinoza từng nói: “Con người yếu kém nhất trong việc kiểm soát cái lưỡi của mình và điều khó làm nhất là kiềm chế những ham muốn của họ”.

Thời trẻ, chúng ta thường nghĩ phô trương tài năng là bản lĩnh, nhưng sau này mới chợt nhận ra che giấu sự vụng về và giả ngốc lại là một trí tuệ cao cấp hơn. Thế giới không thiếu người thông minh, điều thiếu là sự tự biết mình và lòng bao dung.

Sự tự kỷ luật đỉnh cao của tuổi trung niên nằm trong 2 sự kiềm chế: Không khoe khoang sự thông minh của mình và không cố gắng sửa chữa sự "ngu ngốc" của người khác.

1. Không khoe khoang sự thông minh của bản thân

Người đàn ông nọ khi chuyển đến phòng ban mới không có lấy một người bạn. Hóa ra, anh cho rằng mình đang trên đà thăng tiến, sự nghiệp rực rỡ nên hễ gặp ai anh cũng khoe khoang tài năng và cơ hội của mình, thể hiện sự phô trương trước những người nhờ vả.

Các đồng nghiệp nghe xong không những không vui vẻ cho anh, mà ngược lại còn dần xa lánh. Anh nhận ra sự thay đổi này, nhưng luôn không hiểu vì sao.

Lần nọ, anh uống rượu với bạn bè ở nhà, trong lúc vui vẻ lại không kìm được mà khoe khoang những chuyện tốt đẹp của mình. Chờ bạn bè về hết, người cha vốn là lãnh đạo nhiều năm đã tìm anh nói chuyện riêng, dặn dò: “Sau này con đừng nhắc mãi chuyện thăng chức với đồng nghiệp và bạn bè nữa”.

“Có gì to tát đâu cha?”, anh tỏ vẻ không đồng tình. “Con chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi. Vả lại, con thăng chức đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ, tại sao lại không được nói?”

Người cha nói với giọng điệu nghiêm túc: “Con không để ý ánh mắt và sắc mặt của họ sao? Có người khinh thường, có người ghen tị, có người coi thường. Con còn đắc ý quên mình, tự cho là đúng. Con à, con chẳng hiểu gì cả”.

Anh nghe xong câu này mới chợt tỉnh ngộ. Kể từ đó, anh ngừng khoe khoang bản thân, thay vào đó chủ động lắng nghe đồng nghiệp và bạn bè kể về những chuyện tốt đẹp của họ. Dần dần, “kẻ cô độc” trước đây đã trở thành người được mọi người yêu mến.

Triết gia Schopenhauer từng nói: “Khoe khoang tài năng, phô trương sự thông minh của mình, chẳng qua là gián tiếp chế giễu sự chậm chạp và bất tài của người khác”. Điều này không chỉ bộc lộ sự nông cạn của bản thân, mà còn có thể vô tình đắc tội với người khác.

Khi đã ở tuổi trung niên, bản lĩnh cần được cất giấu trong sự khiêm tốn. Chỉ khi biết cách che giấu sự sắc sảo và giữ sự giản dị, bạn mới có thể sống trọn vẹn chiều sâu của mình theo cách giản dị.

Chúng ta luôn nghĩ rằng tài năng phải phô trương, làm gì cũng phải tranh giành vị trí đầu tiên mới là có năng lực. Đến một độ tuổi nhất định, trải qua sự mài giũa của cuộc sống, chúng ta sẽ dần hiểu ra rằng cách sống thông minh thực sự trong đời là “ẩn mình”. Như câu nói: “Quân tử phải thông minh nhưng không để lộ, tài hoa không phô trương, mới có sức mạnh gánh vác trọng trách”.

Cất đi sự tự cao, chúng ta mới có thể tránh được những mũi dùi công khai và âm thầm. Giấu đi sự thông minh, chúng ta mới có thể tiến xa hơn.

2. Không cố thay đổi sự "ngu ngốc" của người khác

Có một câu hát thế này: “Đừng nói chuyện với chó vào những ngày mưa”. Câu này bắt nguồn từ một câu chuyện thú vị.

Người đi đường nhìn thấy chú chó đang đi dạo dưới mưa lớn, cảm thấy rất đáng thương, liền có ý định che ô cho nó. Nhưng chú chó tỏ ra rất phản kháng, dùng ánh mắt ra hiệu: “Tôi tắm mưa của tôi, liên quan gì đến bạn”. Tác giả lấy đó làm cảm hứng và viết ra câu hát trên. Anh cảm thán rằng chúng ta luôn cho rằng mình rất phong phú, còn người khác thì nghèo nàn. Không cần thiết, tất cả mọi người đều đang đi dưới cùng một cơn mưa lớn.

Sau tuổi trung niên, những tình huống như trên thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Có người thức khuya xem phim, bạn thì khăng khăng cảnh báo người khác rằng làm vậy có hại cho sức khỏe. Người khác bị tổn thương tình cảm, bạn lại lấy tư cách của người từng trải để bảo họ phải nhìn thoáng hơn, đừng bận lòng. Làm như vậy không chỉ khiến người khác vì khó chịu mà nhanh chóng xa lánh bạn.

Khi giao tiếp với người khác, hãy kiềm chế thôi thúc muốn sửa chữa vì muốn làm tổn thương người khác thì dễ, muốn thay đổi người khác lại khó hơn gấp bội. Chỉ ra khuyết điểm, bới móc lỗi lầm của người khác để thể hiện sự thông minh của mình không chỉ bộc lộ sự thiếu sót trong tu dưỡng bản thân mà còn khiến bạn nảy sinh nhiều mâu thuẫn với người khác.

Sau khi nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn nổi tiếng, từng có nhiều độc giả yêu cầu ông viết một bài đặc biệt chia sẻ phương pháp đọc sách. Mạc Ngôn chỉ trả lời hai điểm trong bài tản văn “Tạp Đàm Độc Thư”:

Thứ nhất, đọc sách cũng như ăn mặc, mỗi người có một phương pháp riêng, sự hướng dẫn của tôi có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đọc của các bạn.

Thứ hai, con gái tôi đang học cấp hai, tôi chưa bao giờ chỉ bảo bài vở của nó. Vì thời đại thay đổi, phương pháp cũ của tôi có thể không phù hợp với nó.

Theo quan điểm của Mạc Ngôn, mỗi người đều khác nhau và kinh nghiệm của bản thân dễ lỗi thời nên bất cứ lúc nào ông cũng không vội vàng chỉ bảo người khác.

Đúng như câu nói: “Lập trường khác nhau, không cần cưỡng cầu; nhận thức khác biệt, ít lời là quý”.

Khi ở tuổi trung niên, đừng cố gắng thay đổi sự “ngu ngốc” của người khác. Khi thấy người khác mắc lỗi, bạn không cần vội vàng chỉ ra. Hãy để họ tự trải nghiệm, tự trưởng thành.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy nghe nhiều nói ít, nhường cơ hội thể hiện cho thế hệ sau. Cất đi bàn tay muốn chỉ trỏ người khác, kiềm chế ham muốn sửa chữa người khác, đó mới là sự tu dưỡng khó khăn nhất của tuổi trung niên.

Bạn có thể quan tâm