
Vũ khí Nga và Mỹ ai hơn ai?
Trên chiến trường Trung Đông, quân đội các quốc gia Ả Rập và Iran là bên được trang bị nhiều các hệ thống phòng không do Liên Xô và Nga sau này chế tạo. Tuy nhiên chưa từng có quốc gia Ả Rập nào bắn hạ máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất trong một trận không chiến, trong nhiều thập kỷ.
Mặc dù được trang bị hệ thống phòng không hoàn chỉnh như Syria, thì Không quân Israel vẫn tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad kể từ năm 2013. Cho đến tháng 10/2023, một vòng chiến tranh Trung Đông mới đã nổ ra, và Không quân Israel đã tiến hành hàng nghìn cuộc không kích vào Dải Gaza, Lebanon, Syria, Iran và Yemen.
Trong hơn mười năm và trải qua hàng nghìn trận đánh phòng không, lực lượng phòng không của Syria, Iran và các nước khác đã phóng ít nhất 1.000 tên lửa phòng không. Chỉ đến ngày 10/1/2018, một tên lửa phòng không của Syria mới bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 của Israel; lý do sau này được biết là do phi công “quên” bật hệ thống gây nhiễu trên máy bay.
Tại Trung Đông, máy bay chiến đấu F-16 đã đối mặt với tên lửa phòng không S-300, Buk, Tor, SAM, Bavar 373, Azaraksh, AD-08 Glory và các tên lửa phòng không khác của Iran, Syria và Houthi tại Yemen; và chỉ hạ được một máy bay chiến đấu; gần như giữ được chiến thắng hoàn toàn.

Thực tế này chỉ thay đổi khi xung đột Ukraine diễn ra, Nga đã cho thế giới thấy một ví dụ kinh điển về cách bắn hạ máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Bước đầu tiên là giải quyết vấn đề phát hiện trước và khóa mục tiêu sớm.
Vào khoảng 11:20 sáng, ngày 11/4 vừa qua, tốp máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đang bay tuần tra ở khu vực gần Kursk (Nga) và tỉnh Sumy (Ukraine), bắt đầu bật hệ thống radar để tiến hành tìm kiếm trên không. Ngoài vai trò là máy bay đánh chặn lớn và bệ phóng cho tên lửa siêu thanh Dagger, MiG-31 cũng có thể dùng làm máy bay cảnh báo sớm cỡ nhỏ, nhờ trang bị radar công suất lớn.
Radar Zaslon S-800 của MiG-31 có thể phát hiện các mục tiêu có kích thước bằng máy bay chiến đấu, ở khoảng cách tới 200 km và có thể theo dõi tới 10 mục tiêu trong số đó. Chỉ cần ba máy bay chiến đấu MiG-31BM thực hiện tuần tra khu vực, thì có thể hình thành một hệ thống radar cảnh báo sớm trên không, gần như không có điểm mù.
Gần đây, giao tranh dữ dội liên tục nổ ra giữa Nga và Ukraine tại biên giới tỉnh Sumy và Kursk. Máy bay chiến đấu của Ukraine thực hiện không kích, thả bom dẫn đường bằng vệ tinh JADM do Mỹ sản xuất, để tấn công các vị trí trên bộ của Nga.
Máy bay chiến đấu MiG-31 được triển khai tại đây, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, với mục đích là phát hiện các loại máy bay chiến đấu của Ukraine. Lần này, MiG-31 thực sự đã nắm bắt được cơ hội.
Máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine xuất hiện đầu tiên và bắt đầu thả bom dẫn đường chính xác đường kính nhỏ SBD do Mỹ sản xuất, vào các vị trí của Nga. Phi công MiG-31 tuần tra sớm phát hiện ra rằng, ở không phận gần chiếc MiG-29 thả bom, có một chiếc F-16A đang thực hiện nhiệm vụ yểm trợ trên không.

Do chiếc máy bay F-16A đang thực hiện chiến thuật bay tầm thấp, để tránh bị radar phòng không Nga phát hiện. Do độ cong của trái đất, nên radar trinh sát 96L6 của hệ thống tên lửa phòng không S-400, rất khó có cơ hội có thể phát hiện ra máy bay chiến đấu F-16A của Ukraine lúc này bay rất thấp.
Trừ khi radar 96L6 được bố trí trên các điểm cao vượt trội, thì mới có khả năng phát hiện các mục tiêu bay thấp. Nếu ở Trung Đông, máy bay F-16 của Ukraine có thể hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà trong chiến thắng. Tuy nhiên, lần này, chiếc F-16A đã chạm trán với lực lượng tinh nhuệ của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.
Nga bắn hạ F-16 bằng ba tên lửa
Sau khi phát hiện chiếc MiG-29 và F-16A của Ukraine, chiếc MiG-31 của Nga không tấn công trực tiếp chiếc F-16. Đầu tiên, khoảng cách quá xa và không có gì đảm bảo chắc chắn rằng nó có thể bắn hạ chiếc F-16 bằng tên lửa không đối không tầm xa R-37 mà nó mang trên cánh.
Thứ hai, để tiếp cận và khóa mục tiêu, radar điều khiển hỏa lực phải được bật, điều này có thể bị phi công F-16 phát hiện. Hoặc tiếp cận gần để tấn công, có khả năng chiếc MiG-31 sẽ trực tiếp xâm nhập vào vùng đánh chặn của tên lửa phòng không của Ukraine; có thể chiếc MiG-31 sẽ bị tiêu diệt bởi tên lửa phòng không Patriot của Ukraine.

Chiếc MiG-31 lúc này đã sử dụng hệ thống liên kết dữ liệu để truyền thông tin mục tiêu trực tiếp đến các trận địa tên lửa phòng không S-400. Nghĩa là chiếc MiG-31 có nhiệm vụ phát hiện, khóa mục tiêu và truyền dữ liệu. Các trận địa tên lửa phòng không của Nga không cần phải bật radar để khóa mục tiêu, nhưng có thể tiến hành một cuộc tấn công tên lửa bất ngờ.
Ba tên lửa phòng không từ hệ thống phòng không S-400 của Nga đã đồng loạt tấn công chiếc F-16 của Ukraine cùng lúc. Lúc này chiếc MiG-31 bắt đầu cung cấp dẫn đường chặng giữa hoặc cuối cho tên lửa phòng không S-400. Ở giai đoạn cuối, tên lửa phòng không đột nhiên bật radar chủ động để tiến hành tìm kiếm, định vị và thực hiện pha tấn công cuối cùng.
Chiếc F-16A xấu số của Ukraine có thể không biết gì về toàn bộ quá trình phía Nga tổ chức tấn công, chỉ khi tiếng báo động radar vang lên dữ dội trong buồng lái của chiếc F-16, thì lúc này ba tên lửa 48N6DM, do hệ thống tên lửa phòng không S-400 phóng đi, đã tiếp cận mục tiêu.
Tên lửa 48N6DM có thể đánh chặn mục tiêu ở tốc độ gấp 14 lần tốc độ âm thanh, với độ quá tải tới 20G; trong khi máy bay chiến đấu F-16A, chỉ có tốc độ gấp 1 lần tốc độ âm thanh và độ quá tải chỉ 9G. Khi tiếng báo động tên lửa địch tiếp cận vang lên, thì các phi công Ukraine không có thời gian để phản ứng.

Phi công MiG-31 Voyevoda báo cáo rằng, có ba tên lửa phòng không đã được bắn vào chiếc F-16. Ukraine tuyên bố phi công lái máy bay chiến đấu F-16A, Pavlo Ivanov, 26 tuổi, đã hy sinh và sau đó được Tổng thống Zelensky trao tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine.
Phi công Pavlo Ivanov sau khi tốt nghiệp Trường Hàng không Kiev, đã lái máy bay tấn công Su-25 một thời gian. Sau mùa hè năm 2023, anh sang châu Âu, để huấn luyện chuyển loại sang lái máy bay chiến đấu F-16, kéo dài một năm.
Trận chiến đấu phòng không này của quân đội Nga, một lần nữa chứng minh sức mạnh của chiến tranh có hệ thống. Vũ khí của Nga không giỏi chiến đấu đơn lẻ, nhưng lại rất mạnh trong một hệ thống lớn và tiến hành các hoạt động chung.
Ngay cả máy bay chiến đấu MiG-29 bị chỉ trích nhiều, cũng có hệ thống radar rất nhỏ, bay chậm và tầm bay ngắn. Nhưng trong hệ thống chiến đấu của Liên Xô, có các đài radar công suất lớn ở khắp mọi nơi trên mặt đất.

Trong chiến đấu, MiG-29 không cần phải bật radar, khi phi công có thể bay trực tiếp theo sự hướng dẫn của đài chỉ huy mặt đất. Khi đến vị trí phóng tên lửa, nó sẽ bật radar điều khiển hỏa lực và trực tiếp phóng tên lửa. Trong kiểu tấn công này, MiG-29 giống như máy bay chiến đấu tàng hình, rất đơn giản nhưng hiệu quả.
Tầm bay ngắn của MiG-29 không phải là vấn đề do mặt trận châu Âu không lớn. Dù sao thì nó cũng chỉ để bảo vệ cụm xe bọc thép mặt đất của Nga, có phạm vi hoạt động lên tới hàng chục km.