Vợ hồn nhiên buôn chuyện chồng… yếu sinh lý với đồng nghiệp

Giờ ăn trưa, giữa bếp ăn tập thể, mấy chị em cười khúc kha khúc khích khi thấy tôi bước vào. Tiếng một cô oang oang: "Eo chán nhỉ, chồng chị trông cao to thế mà yếu sinh lý thì chán thật".

Hơn 1 tuần nay tôi giận vợ, không muốn về nhà. Vợ chồng mới cưới xong chưa đầy tháng nhưng tôi cảm thấy không chấp nhận được. Mặc dù có nhà riêng nhưng 4 hôm nay tôi về bên nội chơi, không thiết tha gì đến vợ.
Vợ tôi khóc mếu xin lỗi nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Giờ tôi cũng đắn đo lắm. Công việc khó khăn mới có, nhưng cứ vác mặt đi làm là tôi nhục không chịu được.
Vợ chồng tôi nên duyên kể từ khi về làm chung tại công ty này. Cô ấy vào làm trước tôi, sau này tôi mới chuyển về. Hai đứa đều độc thân, chưa có người yêu nên khi tôi vừa về là mọi người đã gán ghép chúng tôi thành một cặp. Đi đâu họ cũng để chúng tôi đèo nhau. Lâu dần, hai đứa cũng nảy sinh tình cảm.
Vì cũng khá cứng tuổi nên vợ chồng tôi yêu nhau khoảng nửa năm, cảm thấy mọi cái đều phù hợp từ hoàn cảnh gia đình, tuổi tác, công việc đều ổn định nên quyết định cưới nhau luôn. Đám cưới được tổ chức linh đình, bạn bè, đồng nghiệp đều đến chúc mừng nên chúng tôi vui lắm.
Thế nhưng đúng như người ta vẫn bảo “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”, khi dính líu đến thật phiền phức lắm thay. Hồi hai đứa yêu nhau, cứ hễ giận dỗi một cái là hôm sau cả văn phòng biết chuyện.
Vì làm cùng một chỗ, gương mặt vui buồn thế nào của hai đứa là mọi người đều biết. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy chán cái cảnh đó lắm, nhưng biết làm thế nào được. Công việc hiện tại của vợ chồng tôi rất tốt, thu nhập cao, lại gần nhà… Giờ mà bỏ đi thì thật tiếc quá.
Những tưởng chuyện phiền phức chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ thêm cái tính “ba toác” chuyên gia buôn chuyện của vợ mà giờ tôi luôn cảm thấy nhục vô cùng, lúc nào cũng thấy như đồng nghiệp đang cười vào mặt.
Tôi nào đâu có biết, chỉ ngay sau tuần trăng mật thôi, vợ tôi đã bô bô kể hết với mấy chị em bạn dì trong phòng về chuyện chăn gối của hai vợ chồng. Cô ấy chê tôi yếu, chỉ “vài phút đã hết tiền" rồi họ cười hô hố với nhau.
Cô ấy chê tôi yếu, chỉ “vài phút đã hết tiền", rồi họ cười hô hố với nhau. (Ảnh minh họa)
Cô ấy chê tôi yếu, chỉ “vài phút đã hết tiền", rồi họ cười hô hố với nhau. (Ảnh minh họa) 
Lúc đầu thấy vợ mình câu nhỏ câu to với mấy cô đồng nghiệp nữ, tôi cũng chẳng nghĩ gì. Làm sao tôi có thể hình dung được vợ lại đi vạch áo cho người xem lưng như vậy, nhất lại là cái chuyện tế nhị, khi hai vợ chồng vừa mới cưới xong.
Chỉ tới khi chính tai tôi nghe thấy một cô nói oang oang lên, nhắc đến tên tôi, bảo tôi trông thế mà yếu sinh lí thì tôi mới chết lặng người…
3 hôm đầu tôi cay cú đến mức không thèm nói chuyện với vợ. Cứ nhìn thấy mặt cô ấy là tôi giận sôi máu lên. Đến hôm thứ tư, trước thái độ của tôi, vợ gặng hỏi mãi tôi mới bắt đầu đi vào câu chuyện.
Nghe tôi nói, vợ rối rít xin lỗi. Cô ấy bảo tại mọi người đều kể chuyện gia đình họ, cũng có chuyện hay, chuyện dở, nghĩ chỗ chị em nên cô ấy mới tâm sự chứ không có ý định bêu riếu chồng.
Nghe xong tôi chán hẳn. Thà không làm cùng một công ty còn đỡ, đằng này ngày ngày ngồi làm việc cùng, giờ cả cái văn phòng đều cười mỗi khi nhìn thấy vợ chồng tôi bước chân vào cửa thì làm sao tôi chịu đựng nổi. Tôi không sĩ diện hão, tôi biết điểm yếu của mình nhưng với đàn ông đây là lòng tự trọng, tôi không thể nào chấp nhận được.
Sau 1 tuần về bên nội sống, biết cũng chẳng thể nào bỏ nhau vì chuyện này, tôi cũng phải quay về. Tôi quyết định viết đơn xin nghỉ việc, đi tìm chỗ khác làm dù đã bỏ đi một công việc quá tốt.
Sắp tới vợ chồng tôi còn phải sinh con, còn trăm khoản tiêu đến tiền, cô ấy cứ khuyên tôi mặc kệ tất cả mà đi làm, nhưng tôi không thấy thoải mái chút nào nên vẫn quyết định nghỉ việc.
Chỉ vì hành động nông nổi của vợ mà giờ gia đình mới lâm vào hoàn cảnh thế này đây!

Trai cưới vợ 15 năm tiết lộ mẹo để vợ chồng luôn như thuở mới yêu

Thấm thoát đã mười lăm năm trôi qua, hai cậu con trai cũng đã hơn mười tuổi mà vợ chồng tôi vẫn mặn nồng như mới yêu. Khoảng thời gian xa nhau là lúc chúng tôi lên kế hoạch cho những ngày ngắn ngủi gặp nhau. 

Ngày cưới rước em về làm cô dâu bên này bờ sông, ấm êm hạnh phúc. Đêm tân hôn nghe nước chảy êm đềm trên dòng sông Luộc, nghe tiếng gió rì rào qua những rặng tre dọc triền đê, thấy ngôi nhà đơn sơ ấm áp tình yêu đôi lứa.
Tôi lên đường sau những ngày ngắn ngủi mặn nồng bên em. Không thể nói hết nỗi nhớ trào dâng khi xa người vợ mới cưới. Chỉ được nửa tháng tôi lại khăn gói về nhà dù quãng đường dài gần 500 cây số. Khi em có bầu và vượt cạn mà không có tôi ở bên, tình cảm gần như là rạn nứt. Em dành hết thời gian cho con, luôn tỏ ra không cần tôi nữa. Em ít hỏi han, không chủ động gọi điện hay nhắn tin cho chồng. Mỗi khi tôi về nhà, em không háo hức đợi chờ để lao vào vòng tay tôi, để mỗi lần được ở bên nhau như một đêm tân hôn mới. Em lạnh lùng, nhạt nhẽo khiến tôi đau lòng.

Chồng mặt bị biến dạng, người vợ khẳng định "vẫn yêu anh như ngày đầu"

Câu chuyện về tình yêu của cặp vợ chồng này chắc chắn sẽ khiến nhiều người khâm phục và ngưỡng mộ.

Anh Pooh Chokchai, chồng của chị Atittaya Chumkeaw người Thái Lan mắc bệnh ung thư mắt cách đây 2 năm. Anh đã tiến hành phẫu thuật và điều trị nhưng các khối u vẫn cứ lan dần ra khắp khuôn mặt.
Các bác sĩ nói rằng, các khối u ác tính sẽ khiến mắt của anh sưng lên và cướp đi thị lực vĩnh viễn rồi tấn công toàn bộ khuôn mặt.