Vị Tể tướng vì mất áo quần mà lấy được vợ

Thuở hàn vi, một lần Tể tướng Nguyễn Văn Giai đi tắm bị mất trộm hết quần áo, được một cô gái lén để cho mảnh vải đóng khố về. Khi đã đỗ đạt, ông hỏi cưới cô gái ấy để trả ơn.

Nguyễn Văn Giai (1553-1628) là một Tam nguyên Hoàng giáp, từng giữ chức Tể tướng, tước Thái bảo, Quận công, là công thần có công phò giúp nhà Lê trung hưng. Tể tướng Nguyễn Văn Giailà người nổi tiếng chính trực và giữ nghiêm pháp luật triều đình, được người đương thời nể trọng.
Nguyễn Văn Giai quê ở thôn Phù Lưu Trường, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay là xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Xuất thân trong một gia đình có tổ tiên từng nhiều đời đỗ đạt, như Trạng nguyên Nguyễn Văn Long, Bảng nhãn Nguyễn Văn Quý, Thám hoa Nguyễn Văn Cẩn, Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Văn Lâm, nhưng đến đời người cha là Nguyễn Văn Củng thì chỉ còn là một khóa sinh nghèo.
Vốn có sức khỏe bẩm sinh, Nguyễn Văn Giai phải làm đủ các nghề khó nhọc như gánh củi thuê để lấy tiền mua giấy bút để theo học một ông Thái học người cùng làng.
Một hôm gánh thuê về, trời nóng bức, ông lội xuống tắm ở cái ao trước cửa nhà thầy học.
Trong lúc đương bơi lội, quần áo trên bờ bị đứa vô lại nào lấy mất, ông phải ngâm mình dưới nước mãi không dám ngoi lên.
Bên kia ao là nhà một ông giám sinh, có cô con gái ra ao định giặt, nhưng thấy ông đương tắm đành phải quay vào. Một lúc nữa, trở ra lại thấy như vậy. Rồi một lúc nữa, cô kia ra, loanh quanh ở bờ ao, bỏ lại trên bờ mấy chục thước vải. Ông cảm lòng cô gái, lấy vải đó đóng khố rồi đi về nhà.
Năm 1579, nhà Lê trung hưng mở khoa thi ở Thanh Hóa (khi đó kinh thành Thăng Long vẫn do nhà Mạc chiếm giữ), ông thi đỗ Giải nguyên. Năm 1580, vua Lê mở khoa thi Hội đầu tiên ở sách Vạn Lại, ông đi thi tiếp, đỗ Hội nguyên, rồi vào thi Đình đỗ luôn Đình nguyên nhị giáp Tiến sĩ. Ông là vị Tam nguyên đầu tiên của thời Lê trung hưng.
Vi Te tuong vi mat ao quan ma lay duoc vo
Ảnh minh họa. 
Sau khi thi đỗ, ông đến nói với ông giám sinh, hỏi cô gái ấy làm vợ thứ. Sách Tang thương ngẫu lục của hai tác giả Phạm Đình Hồ, Nguyễn Án kể rằng, ông giám sinh phải phân trần với ông Giai:
- Con gái tôi vô duyên. Hôm qua, tôi đã trót nhận lời gả cho một người học trò của tôi, cũng là bạn đồng khoa của ông đấy. Xin ông đừng lấy làm lạ sao tôi lại từ chối.
Ông đồng khoa kia đến, hai bên tranh biện mãi, không giải quyết xong. Ông nói:
- Tôi vốn đã có vợ từ lâu, không phải dám tham sắc đẹp để mua cười với bạn. Chỉ vì hồi trẻ, hàn vi, từng được đội ơn người khuê các để mắt xanh đến, nên đã dốc lòng mến yêu từ đấy.
Giời đất quỷ thần hẳn đều soi xét, lòng này có dám man muội đâu.
Nhân kể rõ câu chuyện ngày xưa. Ông giám sinh vào trong nhà, hỏi chuyện con gái thì con nói cũng đúng như vậy. Bèn gả cho ông Giai. Đó là bà phu nhân thứ ba của ông, ông yêu quý bà như bà cả vậy.
Vi Te tuong vi mat ao quan ma lay duoc vo-Hinh-2
Đền thờ tể tướng Nguyễn Văn Giai. 
Sau khi đỗ Đình nguyên, Nguyễn Văn Giai được chúa Trịnh Tùng bổ nhiệm chức Tán ký lục trong quân đội. Ông đóng vai trò tham mưu kế sách quân sự trong trướng cho Trịnh Tùng, có nhiều công lao vào việc đánh bại nhà Mạc, chiếm lại kinh thành Thăng Long năm 1592. Năm sau, Nguyễn Văn Giai được thăng chức Đề hình Giám sát Ngự sử.
Năm 1608, ông được thăng làm Đô ngự sử. Ông có nhiều công lao trong việc bang giao với nhà Minh, đánh dư đảng nhà Mạc ở Cao Bằng, nên được thăng lên đến chức Tham tụng, Thượng thư bộ Lại, nắm việc cả sáu Bộ kiêm Đô ngự sử, hàm Thiếu bảo, tước Lễ quận công, được xem là người có công lao đứng đầu lúc đương thời.
Ông mất khi đang tại chức năm 1628, thọ 75 tuổi, được triều đình truy tặng chức Đại tư đồ.

Bí ẩn về tể tướng được ban hôn với bà già, không lấy làm nhục

Cuối cùng, vị tể tướng nham hiểm kết thúc vận mệnh của mình trong bi thảm, thân bại danh liệt không nói, ngay cả họ cũng mất đi.

Hoàng đế ban hôn thường là chuyện vinh quang mà bất cứ gia tộc nào cũng mong đợi. Nếu như được hoàng đế đem con gái hoặc chị gái, em gái, họ hàng thân thích trong hoàng tộc gả cho, đây thực sự là chuyện tốt đối với cả gia tộc, có thể nói nhờ thế gia tộc cũng được xem như hàng quý tộc, có thể hưởng vinh hoa phú quý. Thế nhưng trên đời không thiếu chuyện chẳng ngờ, có một vị hoàng đế đem vú nuôi vừa già vừa xấu ban hôn cho tể tướng đương triều, khiến rất nhiều người ngạc nhiên, hiếu kỳ, chắc chắn có chuyện ẩn khuất. Vậy nguyên nhân đằng sau là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu chuyện xưa.

Theo sử sách ghi chép, vị tể tướng xui xẻo này tên là Đậu Hoài Trinh, tuy rằng xuất thân cao quý nhưng không phải là kẻ có thực tài, chỉ biết suốt ngày nịnh nọt, bám víu. Trong mắt Đậu Hoài Trinh, không có gì quan trọng hơn quyền lực. Từ khi chưa có chức vị, Đậu Hoài Trinh đã luôn muốn thăng quan tiến chức. Để có thể thăng quan, Đậu Hoài Trinh không từ thủ đoạn, khắp nơi lấy lòng, đến cả thái giám trong cung cũng được ông ta nịnh nọt, nói gì nghe nấy.

Quái gở chuyện tể tướng oai phong sợ vợ hơn sợ cọp

(Kiến Thức) - Là một người thông minh, tài năng nhưng nhiều người không thể ngờ rằng “Gia Cát Lượng của Nhà Đường” - tể tướng Phòng Huyền Linh rất nể sợ vợ. Ông từng bị vợ đuổi ra khỏi nhà nhưng không dám tự ý về. Theo đó, ông phải "xin" vua hạ lệnh để vợ cho về nhà.

Quai go chuyen te tuong oai phong so vo hon so cop
 Được mệnh danh là “Gia Cát Lượng của Nhà Đường”, Phòng Huyền Linh là tể tướng thông minh, tài năng dưới thời Đường Thái Tông Lý Thế Dân. 

Cận cảnh quan tài mạ vàng của pharaoh nổi tiếng Ai Cập

(Kiến Thức) - Cỗ quan tài mạ vàng của pharaoh nổi tiếng Ai Cập cổ đại Tutankhamun hay còn gọi Vua Tut hiện đang được giới chuyên gia tiến hành phục hồi. Trên cỗ quan tài có khắc những hình vẽ phức tạp nhưng hết sức tinh xảo.

Can canh quan tai ma vang cua pharaoh noi tieng Ai Cap
 Lần đầu tiên các chuyên gia Ai Cập tiến hành dự án phục hồi quan tài mạ vàng của pharaoh nổi tiếng cổ đại Tutankhamun sau gần 100 năm kể từ khi phát hiện lăng mộ của ông.