Vào thập niên 1980, khi nước Mỹ đang đắm chìm trong cơn khát cocaine và cần sa, còn chính phủ Mexico vẫn mơ hồ về tầm vóc thực sự của các băng nhóm ma túy, thì có một người đàn ông âm thầm xây dựng một đế chế ngầm khổng lồ trải rộng từ biên giới phía Bắc đến rừng rậm Nam Mỹ. Đó là Miguel Ángel Félix Gallardo, người sau này được mệnh danh là “El Padrino” – Ông trùm của các ông trùm.
Ông trùm đầu tiên biến ma túy Mexico thành đế chế xuyên quốc gia
Félix Gallardo khởi nghiệp không phải với súng ống hay máu me như nhiều tay buôn ma túy khác. Ông ta từng là sĩ quan cảnh sát bang Sinaloa, sau đó làm vệ sĩ cho Thống đốc bang. Chính tại đây, Gallardo bắt đầu gây dựng mạng lưới mối quan hệ quyền lực – từ các quan chức, cảnh sát đến chính trị gia cấp cao – những người sau này sẽ trở thành lớp khiên bảo vệ vững chắc cho đế chế ma túy mà ông ta tạo ra. Trong bối cảnh thị trường cần sa Mexico đang bùng nổ vào cuối thập niên 1970, Gallardo cùng các cộng sự như Ernesto Fonseca Carrillo và Rafael Caro Quintero đã thành lập Guadalajara – băng đảng đầu tiên có tính tổ chức cao tại Mexico, đi tiên phong trong việc vận hành buôn bán ma túy như một tập đoàn quốc tế.
Dưới sự lãnh đạo của Gallardo, băng đảng Guadalajara không chỉ kiểm soát các đồn điền trồng cần sa khổng lồ ở Sonora và Chihuahua mà còn thiết lập các tuyến đường vận chuyển cocaine từ Colombia đến Mỹ qua lãnh thổ Mexico. Trước đây, các băng đảng Colombia như Medellín thường đưa ma túy vào Mỹ bằng đường biển và trực tiếp qua Caribe. Nhưng với mạng lưới biên giới dài, kiểm soát lỏng lẻo và cảnh sát dễ mua chuộc, Gallardo biến Mexico thành trạm trung chuyển hoàn hảo, lấy phí vận chuyển và chia lợi nhuận, đồng thời học hỏi cách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia từ chính đồng minh người Colombia.

Chân dung ông trùm Miguel Ángel Félix Gallardo. Ảnh: eBay.
Đế chế của Gallardo không chỉ bạo lực mà còn được tổ chức cực kỳ tinh vi. Ông ta duy trì hình ảnh doanh nhân lịch thiệp, sống trong biệt thự sang trọng ở Guadalajara, điều hành tổ chức thông qua các cuộc họp kín, lệnh truyền khẩu và trung gian. Một nguyên tắc sắt đá là sự im lặng – không ai ngoài tầng lớp chóp bu biết toàn bộ mạng lưới, không tài liệu, không ghi âm. Cảnh sát và quân đội địa phương đều được trả tiền định kỳ, các chính trị gia từ cấp địa phương đến liên bang nhận “tài trợ” hào phóng. Gallardo hiểu rằng để kiểm soát ma túy, không chỉ cần vũ lực, mà còn cần sự đồng lõa của quyền lực.
Sự sụp đổ và di sản đẫm máu của El Padrino
Tuy nhiên, chính một cái chết đầy tai tiếng đã khiến ông trùm sụp đổ. Năm 1985, đặc vụ lịch sử Lực lượng Chống ma túy Mỹ (DEA) Enrique “Kiki” Camarena, người Mỹ gốc Mexico, đã đột nhập điều tra các đồn điền cần sa và tiến rất gần đến việc vạch mặt băng đảng Guadalajara. Không lâu sau, Camarena bị bắt cóc, tra tấn và giết hại dã man. Thi thể ông được tìm thấy ở một trang trại ngoài thành phố, mang dấu vết bị hành hạ suốt nhiều ngày. Vụ việc gây chấn động nước Mỹ, dẫn đến áp lực ngoại giao khổng lồ từ chính quyền Reagan. Washington yêu cầu Mexico hành động, và chiến dịch "Leyenda" – cuộc điều tra lớn nhất DEA – được khởi động, tập trung hoàn toàn vào việc truy lùng kẻ chủ mưu.
Dưới sức ép từ chính quyền, các mắt xích trong băng đảng Guadalajara lần lượt bị bắt hoặc bỏ trốn. Rafael Caro Quintero và Ernesto Fonseca bị bắt trước. Riêng Félix Gallardo, nhờ quan hệ chính trị sâu rộng, vẫn sống tự do thêm vài năm trong biệt thự, tiếp tục điều hành cartel một cách tinh vi. Mãi đến năm 1989, ông ta mới bị bắt tại Guadalajara – bởi cảnh sát Mexico, dưới sức ép ngoại giao mạnh mẽ từ Mỹ. Tuy bị giam giữ, Gallardo vẫn kiểm soát phần lớn mạng lưới từ trong tù, cho đến khi bị biệt giam hoàn toàn.
Trước khi bị cô lập, ông ta thực hiện một bước đi định hình lại toàn bộ bản đồ ma túy Mexico: Phân chia lãnh thổ của băng đảng Guadalajara cho các cánh tay dưới quyền, tạo thành những băng đảng độc lập mới như Tijuana (do gia đình Arellano Félix kiểm soát), Juárez (do Amado Carrillo Fuentes lãnh đạo), và Sinaloa – tổ chức sau này vươn lên thành đế chế ma túy mạnh nhất thế giới dưới tay El Chapo Guzmán. Dù bị cầm tù, Gallardo đã gieo mầm cho một thế giới mới của tội phạm ma túy Mexico: Phân quyền, bạo lực hơn và khó kiểm soát hơn.
Miguel Ángel Félix Gallardo không phải là người đầu tiên buôn ma túy ở Mexico, nhưng ông ta là người đầu tiên biến tội phạm thành một hệ thống có tổ chức tầm cỡ quốc gia. Gallardo đã tạo nên một mạng lưới phức tạp, nơi có sự tiếp tay của nhiều cá nhân trong chính quyền, lực lượng hành pháp và giới tài phiệt – khiến ranh giới giữa nhà nước và tội phạm trở nên mong manh.
"Ông trùm của các ông trùm" – danh xưng ấy không chỉ nói về địa vị, mà còn nói về di sản đầy hiểm họa mà ông ta để lại: Một Mexico bị ảnh hưởng sâu sắc, nơi ranh giới giữa nhà nước và tội phạm ngày càng mờ nhạt, bắt đầu từ chính những bước đi đầu tiên của ông ta trong bóng tối.