Vì một câu nói của con rể, bố để lại toàn bộ tiền dưỡng già

Vì câu nói của chồng mà bây giờ tôi rơi vào tình cảnh khó xử.

Tháng trước, vợ chồng tôi về nhà ngoại chơi. Trong lúc cả nhà ngồi ăn cơm, chồng tôi bất ngờ khoe kế hoạch mua căn hộ chung cư của chúng tôi. Anh ấy nói sẽ mua căn hộ khoảng 2,5 tỷ, ông bà nội cho một tỷ, số tiền còn thiếu thì vay ngân hàng, sau đó hai vợ chồng kiếm tiền trả dần.

Khi còn ở nhà, tôi bảo với chồng không được khoe số tiền nhà nội cho mua căn hộ chung cư với ông bà ngoại. Bởi nhà ngoại khó khăn không có tiền cho các con sẽ nghĩ ngợi nhiều. Thế mà có chén rượu vào là chồng khai ra sạch sẽ. Tôi bực bội nháy mắt ra hiệu cho chồng, nào ngờ anh bảo chuyện vui phải chia sẻ với ông bà ngoại, sao lại ngăn cản chồng.

Lúc ăn xong cơm, bố lấy một chiếc hộp ra giao cho chồng tôi. Ông bảo trong đó có 10 cây vàng cho chúng tôi mua nhà. Nhìn ông cho số vàng đó, tôi không thấy vui mà có cảm giác buồn vô cùng.

Sau đó, tôi gặp riêng mẹ để hỏi về số vàng kia ở đâu mà nhiều thế. Bà bảo ngày tôi chưa lấy chồng, tháng nào cũng gửi tiền về, ông bà không dám chi tiêu. Dự định mua vàng để tích lũy làm tiền dưỡng già. Nhưng bây giờ thấy nhà nội cho nhiều tiền, ông bà ngoại cũng phải có chút cho chúng tôi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đã nói chuyện với chồng. Tôi bảo ông bà ngoại rất nghèo, ông ốm yếu không làm ra tiền, một mình bà làm chỉ đủ chi tiêu trong ngày. Vợ chồng anh trai tôi đã ở riêng và số tiền anh chị ấy kiếm được chỉ đủ nuôi các cháu, chẳng thể lo được cho nhà ngoại.

Số vàng mà ông bà cho, đó là tiền dưỡng già, chúng tôi nên trả lại. Chồng nói là chúng tôi đang cần tiền mua nhà, ông bà cho bao nhiêu thì lấy. Sau này ông bà hai bên có khó khăn gì thì vợ chồng giúp ngược lại.

Lòng người thay đổi mỗi ngày, ai biết sau này chồng có đối xử tốt với nhà vợ không. Tôi rất mong chồng trả lại nhà ngoại số vàng đó nhưng không biết phải nói sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với!

Đi chợ, nghe cô bán thịt chúc mừng, tôi đánh rơi túi hải sản

Em bủn rủn chân tay, đánh rơi cả túi hải sản xuống đất. Bữa tối đoàn tụ của hai vợ chồng cũng tan thành mây khói, trong lòng em chỉ còn hoang mang, sợ hãi.

Em vừa đi công tác 2 tuần về. Vợ chồng mới cưới nhau hơn 1 năm vẫn chưa sinh con, hai đứa lại bận rộn công việc hay phải đi công tác nên không có nhiều thời gian dành cho nhau. Lần này xa nhà 2 tuần về em quyết định xin nghỉ mấy ngày bồi dưỡng tình cảm với chồng, cũng là cho bản thân được nghỉ ngơi sau quãng thời gian quá vất vả với công việc.

Về nhà thì chồng vẫn trên công ty. Em ra chợ mua đồ nấu ăn tối, lâu rồi không làm một bữa ra trò bồi bổ cho chồng. Ghé vào hàng hải sản mua đồ, đang chọn lựa thì em nghe cô bán thịt bò bên cạnh mời chào và xởi lởi khen ngợi:

Nhìn qua khe cửa, tôi thấy anh rể đang quỳ rửa chân cho chị tôi

Anh rể tôi đang ngồi trước thau nước gừng, làm một việc mà tôi không ngờ tới.

Giữa chị gái và anh rể tôi có sự khác biệt và chênh lệch rất lớn. Chị gái tôi có sự nghiệp vẻ vang, thành đạt. Còn anh rể chỉ là người làm công ăn lương bình thường, lương tháng thua xa vợ. Đã vậy nhà anh ấy còn khó khăn, đông anh chị em. Sau khi cưới, anh ấy đồng ý ở rể càng khiến tôi có cái nhìn khắt khe hơn.

Điều đáng nói là bố mẹ tôi quý con rể lắm. Anh rể tôi cũng rất hòa đồng với gia đình vợ. Đi làm về, anh ấy phụ mẹ tôi dọn dẹp, nấu nướng, tưới cây. Tôi cũng chưa từng thấy vợ chồng anh ấy cãi nhau lần nào. Nhưng thú thật, trong mắt tôi, tôi vẫn thích những người đàn ông có sự nghiệp, thành công ngoài xã hội.