Trai trẻ tự đốt xe vì người yêu không cho vào nhà

Sau khi uống rượu, Mỹ đi xe đến nhà người yêu cũ nhưng không được vào nhà, bực tức, Mỹ đã dùng quẹt gas châm vào xe máy của mình.

Theo tin tức báo Đời sống & Pháp luật nhận được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sa Thầy, Kon Tum đang tạm giữ Lê Văn Mỹ (24 tuổi, ngụ tại thôn Nhơn An, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, Kon Tum) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, vào khoảng 21h ngày 15/6, sẵn có hơi men trong người, Lê Văn Mỹ đi xe máy đến nhà người yêu cũ là chị Trần Thị Thanh Tr (16 tuổi, ngụ thôn 2, thị trấn Sa Thầy) để gây hấn.
Trai tre tu dot xe vi nguoi yeu khong cho vao nha
 Chiếc xe bị Mỹ thiêu rụi.
Thấy vậy, gia đình chị Tr kiên quyết không cho “ma men” này vào nhà, lập tức Mỹ la lối và có hành vi gây rối trật tự.
Không dừng lại ở đó, Mỹ còn lấy quẹt gas châm vào xe máy của mình, khiến chiếc xe cháy rụi phần đầu.
Nhận được tin tức, Công an huyện Sa Thầy lập tức có mặt và mời "ma men" này về trụ sở làm việc.

Bị đòi nợ, đốt xe máy nhưng cháy cả ô tô

Ngày 28/5, công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, sau một thời gian điều tra, cơ quan cảnh sát điều công an TP. Bảo Lộc đã xác định được thủ phạm gây ra vụ cháy hai chiếc xe lúc rạng sáng ngày 19/5 tại xưởng cán tôn của gia đình bà Nguyễn Thị Lợi, phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc. 

Kỳ lạ người đàn ông mắc nợ với... người chết ở TP HCM

Ba Oanh không nhớ đã lo chu toàn cho bao tử thi tứ cố vô thân, chỉ biết hễ nơi đâu cần an táng miễn phí, là ông có mặt.

Người ta bảo ông "khùng", ông không biện giải. Có người nói ông "điên", ông chỉ cười. Những người bảo ông "khùng" và "điên" ấy, họ chẳng có ác ý gì. Họ nói về ông như thế chỉ để tỏ bày sự ngưỡng mộ và cảm phục ở ông - một người bình thường nhưng có nghĩa cử và tấm lòng khác thường đến phi thường. Bởi có ai như ông, kiếm sống bằng nghề chạy xe ba gác, nghèo rớt mồng tơi, cả gia đình hơn chục người sống chen chúc trong căn nhà chưa đầy 20m² nhưng hết lòng với những thân phận cơ hàn, trôi nổi khi hồn lìa khỏi xác.
Chiều muộn, trong căn nhà chật hẹp của ông nằm trên đường Đoàn Văn Bơ, ông kể rằng không nhớ mình đã nhặt nhạnh bao nhiêu cơ phận vung vãi của người tử nạn vì tai nạn giao thông nữa. Ông cũng không nhớ mình đã có bao lần cải táng, đưa thi thể người chết ở nơi thị thành về quê hương của họ an táng. Ông càng không nhớ mình đã lo chu toàn cho bao nhiêu tử thi tứ cố vô thân hay vì gia đình quá nghèo không lo nổi đám tang cho người thân. Ông chỉ biết một điều hễ nơi đâu có người chết cơ hàn cần được an táng miễn phí từ A đến Z, là ông có mặt!