Cưới nhau khi đã gần 30, tôi và chồng xác định sẽ có con ngay sau cưới. Nhưng hết tháng này qua tháng khác, que thử vẫn chỉ hiện một vạch. Tôi đi khám, chồng cũng đi khám, kết quả chẳng có gì bất thường. Bác sĩ bảo cứ từ từ, đừng lo, nhưng lòng tôi không yên. Tôi bắt đầu thấy áp lực khi ai đó hỏi: “Có gì chưa?”, thấy khó chịu khi nghe ai cười cợt: “Chắc chưa tới số”.
Tôi ngừng tham gia các buổi tiệc bạn bè, dừng theo dõi các hội nhóm “hạnh phúc bầu bí” trên mạng, thậm chí còn thấy đau lòng khi nhìn thấy trẻ con. Tôi không dám bày tỏ với chồng, sợ anh cũng lo lắng như tôi. Nhưng tôi biết anh hiểu. Vì có lần, nửa đêm tỉnh dậy, tôi thấy anh đang vuốt tóc tôi, lặng im thở dài.

Hết tháng này qua tháng khác, que thử vẫn chỉ hiện một vạch.
Rồi một đêm mưa, tôi mơ thấy mình đi lạc vào một khu rừng lạ. Xung quanh mịt mờ sương, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng gió rì rào như đang thì thầm điều gì đó. Tôi bước đi không mục đích, cho đến khi thấy một bé gái chừng 3 tuổi, mặc váy trắng, tóc cột hai bên, đang chơi đùa dưới cơn mưa nhẹ.
Con bé nhìn tôi, cười. Một nụ cười sáng bừng, tinh khiết. Nó chạy lại, đưa cho tôi một bông hoa cúc trắng rồi thì thầm:
- Mẹ đừng buồn nữa, con đến rồi mà…
Tôi choàng tỉnh dậy. Trái tim đập dồn dập. Mưa vẫn rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Tôi nhìn sang chồng, anh vẫn đang ngủ say bên cạnh. Nhưng trong tôi có điều gì đó thay đổi, một cảm giác rất rõ ràng: tôi sắp có con.
Một tuần sau, que thử thai hiện hai vạch.
Tôi không hét lên, không khóc òa, chỉ ngồi đó, tay run run, nhìn vạch thứ hai hiện lên đậm dần. Cảm giác giống như được ai đó trao lại một mảnh hy vọng, nhẹ nhàng mà đầy mãnh liệt.
Tôi kể cho chồng nghe giấc mơ ấy. Anh im lặng một lúc, rồi ôm tôi vào lòng:
- Có lẽ con đến thật rồi. Nhưng con chờ đúng lúc mẹ bình tâm, không còn hoang mang nữa.

Mỗi lần mưa rào ghé về, tôi lại nhớ đến giấc mơ hôm đó.
Giờ tôi đang mang thai tháng thứ 7. Mỗi tối, tôi vẫn thủ thỉ với con: “Mẹ biết con đã đến từ trước rồi, chỉ là mẹ chưa kịp nhận ra”. Tôi bắt đầu đan áo len cho con, ghi chép lại từng giấc mơ, từng chuyển động nhẹ trong bụng. Không còn là người phụ nữ sợ trẻ con, tôi giờ đây thậm chí mỉm cười khi nghe tiếng em bé khóc ngoài ngõ. Vì tôi biết, cuộc sống của mình sắp bước sang một chương mới, đầy vất vả nhưng cũng đầy yêu thương.
Mỗi lần mưa rào ghé về, tôi lại nhớ đến giấc mơ hôm đó. Dù là trùng hợp, hay là một lời nhắn từ thế giới nào đó, thì tôi cũng biết ơn giấc mơ ấy, vì nó đã cứu lấy niềm tin trong tôi, khi tôi gần như từ bỏ.
Vì đôi khi, niềm hy vọng đến vào lúc ta không ngờ nhất. Chỉ cần trái tim đủ lặng, ta sẽ nghe được điều thiêng liêng đang gõ cửa.
* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn