![]() |
Ảnh minh họa. |
![]() |
Ảnh minh họa. |
“Em ơi, bấm nút nào để giặt đồ?”. “Em ơi, muốn hầm thịt thì bấm nút nào?”. “Em ơi, anh muốn hút bụi dưới sàn thì làm sao gắn mấy cái ống vô?”... Những câu hỏi liên tiếp của anh làm cho em muốn nhảy khỏi giường bệnh để tự tay mình làm lấy tất cả.
Anh có thấy thật là kỳ khi mà nhà mình đã xài máy giặt 15 năm nay rồi không? Chiếc máy hút bụi đó chính anh và em đi mua ở trung tâm điện máy lớn nhất thành phố và từ ý kiến của anh. Còn cái nồi áp suất cũng vậy. Nó được đem về nhà bởi anh thích ăn bò kho, gà hầm, chè đậu đen…
![]() |
Ảnh minh họa. |
Muốn giặt quần áo phải làm sao, muốn hút bụi thì như thế nào, nấu thức ăn bằng nồi áp suất thì bấm ở đâu..., anh không bao giờ tìm hiểu. Đôi lần em bận việc nhờ anh cho quần áo vô máy, anh làm đúng như vậy chứ không hề biết cho xà phòng, nước xả và bấm nút để giặt. Em nhờ đặt nồi cơm thì anh quên bấm nút nấu, để gạo sình lên. Nhờ rửa cái chảo không dính thì anh lấy miếng bùi nhùi bằng sợi kim loại chà cật lực... Riết rồi em chẳng muốn nhờ anh làm gì!
Đâu phải là em muốn giành hết công việc cho cực thân mà là vì anh chẳng chú ý, chẳng nhớ, chẳng muốn làm. Chính vì vậy mà bây giờ khi em bệnh nằm xuống thì cũng chẳng có giây phút nào được yên thân. Anh hết hỏi cái này lại hỏi đến cái kia, y như thể đây không phải là nhà của mình. Em mệt lắm rồi, từ giờ chẳng muốn làm gì nữa. Sao cái gì anh cũng không biết hết vậy?
Lần đầu gặp anh, tôi đã có một ấn tượng không tốt. Anh trông như một gã giang hồ với mái tóc dài chấm vai, nét mặt sân si và đôi mắt luôn trừng trừng như muốn khiêu chiến.
Tôi ghét anh ra mặt và không muốn làm việc chung với anh. Nhưng sự đời thường trớ trêu, càng tránh anh bao nhiêu thì anh lại gần tôi bấy nhiêu. Vì anh chuyên chạy việc vặt cho công ty còn tôi thì cần người phụ mình khuân vác.
Qua nhiều lần làm việc chung, tôi thấy anh hiền lành đến bất ngờ. Vẻ ngoài chỉ là những lớp vỏ xù xì giả tạo vì sợ người khác làm tổn thương mình. Dần dần tôi cảm thấy thích anh và chẳng biết đã yêu anh từ khi nào.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Anh ngày đó rất nghèo. Tài sản quý giá của anh chỉ là chiếc xe đạp cọc cạch, rỉ sét. Anh không đủ điều kiện để học cao hơn sau khi tốt nghiệp phổ thông. Tuy vậy anh luôn cố gắng làm việc vì muốn một tương lai tươi sáng hơn sau này nhưng vì không có tay nghề nên lương anh chỉ dừng ở mức đủ sống. Tôi cũng thế chẳng hơn gì anh ngoài chiếc xe máy được người bà con xa cho mượn trước rồi từ từ trả tiền lại sau. Vì thế khi yêu nhau, cả hai tự động viên nhau phải cố gắng hơn và lên kế hoạch cụ thể cho tương lai.
Chúng tôi cố gắng chăm chỉ làm việc và để dành tiền cho anh học một khoá nghề ngắn hạn trước. Sau đó, anh cố gắng xin và làm việc phù hợp với nghề được đào tạo dù mức lương rất bèo bọt. Nghề dạy nghề, từ từ có kinh nghiệm anh làm việc chỗ khác với mức lương khá hơn và xứng đáng hơn. Sau đó, đến phiên tôi học khoá nghề mình yêu thích rồi chấp nhận làm việc không lương trong vài tháng đầu để có kinh nghiệm. Cứ thế, chúng tôi từ từ tích luỹ và có một số vốn nho nhỏ sau bốn năm làm việc cật lực.
Hiện giờ, tôi và anh đã thành vợ chồng và có một cậu con trai kháu khỉnh, lanh lợi. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tôi tin với tình yêu chân thành và một quyết tâm vững chải, chúng tôi sẽ vượt qua hết mọi trở ngại và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Ông bác sĩ trực cấp cứu hôm ấy ở Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, nhăn mũi cau mày hỏi khi thấy chúng tôi đẩy xe cáng bệnh nhân Lê Thanh Tuyết ập vào: “Cô này lại cấp cứu à? Lần trước tự tử, lần này làm sao?”. Chúng tôi chẳng dám nói gì vì nếu trả lời sẽ bị ông bác sĩ mắng ngay lập tức. Ông ấy mắng thì đúng. Nhưng Thanh Tuyết có nghe được đâu vì nó đang mê man bất tỉnh. Chỉ có chúng tôi, những đứa tử tế thì lại phải chịu trận. Tuy thế vẫn phải khai bệnh án. Tôi khai: “Uống nước cọ bồn vệ sinh tự tử”. Tức thì ông bác sĩ gằn giọng xỉ vả luôn: “Việc của chúng tôi cứu người là trọng nên chúng tôi vẫn phải hết sức cứu chữa. Nhưng cứu chữa xong lại muốn chết thì phí công. Lần trước đã uống thuốc tẩy quần áo, suýt chết giờ vẫn muốn chết. Thật khổ cô ta, khổ các bạn và khổ cả tôi”. Ông vừa nói vừa nhanh tay lấy thuốc, gọi kíp trực vào cuộc để cứu Tuyết. Nào tiêm, nào uống, nào hút, nào thọc…
Chuyện của Tuyết thật bi thảm. Nó mới vào năm học thứ nhất đã bập vào yêu đương với tay Thao lớp Công nghệ K30. Thao là tên công tử con nhà giàu, ga lăng nức tiếng. Tuyết ở tỉnh xa về học, trắng trẻo, hồn hậu, ngoan ngoãn nên lọt ngay vào mắt cú của Thao trong lần sinh nhật một bạn ở lớp chúng tôi. Thao rủ Tuyết đi chơi lần đầu đã tặng ngay cái đồng hồ đeo tay. Lần thứ 2 rủ đi ăn tự chọn tại tầng 7 một khách sạn lớn. Ăn xong, Thao giả vờ say rượu, bắt Tuyết vào thuê một phòng rồi đưa Thao vào nghỉ tạm. Tại đó, Thao bắt Tuyết đấm bóp, xoa gan bàn chân rồi lau người cho hắn… Nửa tiếng sau, Thao “tỉnh rượu”. Thế là hắn ôm chầm lấy Tuyết mà ngấu nghiến cho thỏa. Lúc đầu Tuyết sợ. Nhưng thấy Thao dụ: “Trước sau anh cũng cưới em làm vợ. Chiều anh cho được tiếng yêu anh hết lòng”. Thế là Tuyết gật đầu làm theo.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Một ngày kia, chúng tôi thấy Tuyết lén ăn chanh và hay nôn ọe. Lại cái Hà ghê gớm nói thẳng: “Mày nên đi khám Tuyết ơi. Tao nghi mày có thai”. Tuyết chừng mắt: “Đừng độc mồm”. Thế là từ hôm ấy chẳng ai thèm hỏi han gì. Tuyết vẫn lén ăn chanh và đi chơi với Thao. Rồi một ngày không bình yên đã đến. Công an phường mời cán bộ quản lý sinh viên của trường đến nhận Tuyết ở trụ sở vì họ cứu được Tuyết trong vụ định nhảy cầu xuống sông. “Cô ấy vừa leo qua lan can cầu thì chúng tôi giữ được”, họ nói với chúng tôi. Tuyết trở về phòng trong bộ dạng đau đớn tuyệt vọng. Nó thét lên: “Thằng Thao đồ đểu! Con mày mà mày không nhận. Tao sẽ rạch bụng lấy con ném vào nhà mày!”. Cả phòng chúng tôi ghê khiếp vì lời Tuyết. Nhưng ngay đêm hôm ấy, Tuyết đau bụng dữ dội. Chúng tôi phải đưa nó vào viện cấp tốc. Thì ra vụ nhảy cầu đã làm Tuyết hỏng thai.
Bố mẹ Tuyết ở quê bán ngay con bò rồi ôm tiền về thành phố cứu con gái. Thao những ngày đó đi Úc một tuần du lịch với anh chị hắn, coi như không biết gì. Hết tuần, Thao trở về lại tìm đến Tuyết quỳ xuống khóc lóc xin tha thứ và hứa hết năm thứ ba sẽ cưới Tuyết làm vợ. Tuyết tha thứ. Hai người lại tiếp tục con đường tình ái vui vẻ. Nhưng một buổi sáng, Tuyết gọi điện không thấy Thao thưa máy. Nó vội đến nhà hỏi thì được bà giúp việc nói lạnh lùng: “Cậu ấy đang bận với một cô trên phòng”. Tuyết ức quá xồng xộc chạy lên. Nó bắt gặp Thao đang cùng với một cô bé trẻ xinh hơn nó đang hú hí. Tức quá không chịu nổi, Tuyết vớ ngay chai nước tẩy quần áo ở bếp nhà Thao và uống ừng ực tại chỗ. Bà giúp việc phải gọi taxi đưa Tuyết đi cấp cứu trước khi gọi cho chúng tôi. Ông bác sĩ hôm nay chính là người rửa ruột cứu sinh mạng Tuyết. Khi Tuyết ra viện, ông còn dặn: “Dù thế nào cũng không được dại dột mà cướp công cha mẹ nuôi mình”.
Thế mà hôm nay ông vẫn gặp lại Tuyết trong tình trạng hôn mê vì tự tử, thì sao ông không tức. Tuyết tự tử vì tên Thao chối phắt: “Tôi không thể cưới cô làm vợ. Nhà cô không xứng với nhà tôi. Cô không xứng với tôi”, làm Tuyết ức. Thế là có chai nước cọ nhà trong phòng vệ sinh, Tuyết lại chộp lấy tu. May sao còn phúc đức nên Tuyết tai qua nạn khỏi vụ này. Tất cả nhờ ông bác sĩ giàu kinh nghiệm và yêu thương con người hết sức. Ông mắng thế nhưng vẫn hết lòng cứu chữa.
Sau đó vài tháng, Tuyết đã “kiếm” được một tay người yêu mới để trả thù Thao. Tay đó tên là Lam Sơn - con nhà giàu tỉnh lẻ. Hai người thuê hẳn một phòng riêng chung sống như vợ chồng.
Và hôm nay, sau hơn một năm bỏ Thao, sống với Lam Sơn, Tuyết lại một phen bị Lam Sơn làm cho đau đớn. Đó là, đang đêm nằm với Tuyết, tưởng Tuyết ngủ say, Lam Sơn liền mò sang phòng trọ bên cạnh “thăm” cái Khang. Tuyết vùng dậy xông sang phòng Khang bắt được quả tang liền kêu thét như cháy nhà. Kêu mãi, chẳng còn bấu víu vào ai, Tuyết liền vớ con dao đâm phập vào ngực mình và ngã gục ngay trong ngôi nhà trọ...