"Mọi người ở Bách khoa hay nói tôi nam tính! Có thể do tính tôi làm gì cũng máu lửa, làm gì cũng thấy có cảm xúc, kể cả những vấn đề kỹ thuật khô cứng", PGS.TS Nguyễn Minh Tân, Giảng viên Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.
“Việc của tôi là đưa những nghiên cứu ra khỏi phòng thí nghiệm”
Sinh ra và trưởng thành trong môi trường kỹ thuật, PGS.TS Nguyễn Minh Tân gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội từ bậc kỹ sư đến giảng viên, nghiên cứu viên.
Chị nhận bằng tiến sĩ ngành Quá trình & Thiết bị công nghệ hoá học tại Đại học Kỹ thuật Dresden (CHLB Đức) năm 2004, nghiên cứu sau tiến sĩ về công nghệ màng tại Đại học Johannes Kepler Linz (Áo) năm 2014. Trở về nước, chị giảng dạy và nghiên cứu tại Khoa Kỹ thuật Hóa học (nay thuộc Trường Hóa và Khoa học sự sống).

Từ năm 2012, chị đảm nhiệm vai trò Giám đốc Viện Nghiên cứu & Phát triển Ứng dụng các Hợp chất Thiên nhiên (thường gọi INAPRO) của Bách khoa Hà Nội. Hồ sơ nhân sự của trường ghi nhận giai đoạn 2012–2023, trong khi nhiều bài viết và thông cáo gần đây tiếp tục giới thiệu chị là Giám đốc INAPRO cho thấy vai trò gắn bó dài hạn của chị với viện nghiên cứu ứng dụng này.
“Đưa nghiên cứu ra khỏi phòng thí nghiệm” là cụm từ chị nhắc nhiều lần khi chia sẻ. “Việc của tôi là đưa những nghiên cứu ra khỏi phòng thí nghiệm đến quy mô công nghiệp, có thể là nông sản, là xử lý nước thải”, chị nói.
Nhà khoa học “giải cứu” nông sản Việt
Điểm nhấn trong hành trình khoa học của PGS.TS Nguyễn Minh Tân là công nghệ JEVA (Juice Evaporation at ambient pressure). Năm 2012, trong thời gian nghiên cứu tại Áo về công nghệ màng ứng dụng trong nông nghiệp, PGS.TS Nguyễn Minh Tân nảy ra ý tưởng tận dụng quả vải để sản xuất nước quả quanh năm. Từ ý tưởng ban đầu, chị cùng nhóm cộng sự miệt mài trong phòng thí nghiệm, tìm cách cô đặc nước quả vải mà vẫn giữ trọn hương vị tự nhiên.

Những thách thức về nhiệt độ, áp suất và bảo toàn dưỡng chất lần lượt được tháo gỡ. Sau nhiều năm nỗ lực, công nghệ JEVA ra đời. Đây là công nghệ cô đặc nước quả nhiệt đới tích hợp các quá trình màng như MF, NF, RO và MD, kết hợp với hệ thống bay hơi bề mặt lạnh, cho phép chế biến nước quả ở nhiệt độ thấp (dưới 42°C) và áp suất thường. Nhờ đó, sản phẩm giữ được hương vị tự nhiên, màu sắc và các hoạt chất sinh học có lợi, đồng thời đạt nồng độ chất khô cao.
Đặc biệt, sản phẩm từ JEVA có thể bảo quản ở nhiệt độ thường mà không cần chất bảo quản, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của những thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.
Ưu thế nổi bật của JEVA là tăng giá trị nông sản. Công nghệ này có thể biến nguyên liệu giá rẻ thành sản phẩm xuất khẩu cao cấp. Ví dụ, 1 kg dưa hấu loại thải giá 2.000–4.000 đồng, khi cô đặc bằng JEVA thành nước dưa có thể bán trên thị trường quốc tế với giá 250.000–400.000 đồng.
Cùng với đó, là sự linh hoạt và không phụ thuộc mùa vụ. Một hệ thống có thể chế biến nhiều loại nước quả khác nhau.
Một điểm cộng nữa, là tính cơ động cao, có thể tích hợp vào container, di chuyển đến nhiều vùng để sản xuất tại chỗ. Cách vận hành đơn giản, có thể điều khiển từ xa, không đòi hỏi nhiều nhân công hay kỹ thuật cao.
Không chỉ dừng lại ở nước quả, PGS.TS Nguyễn Minh Tân còn phát triển quy trình hạ thủy phần mật ong bằng JEVA, giữ lại dưỡng chất và hoạt tính chống oxy hóa, đồng thời giảm hàm lượng HMF. Công nghệ này được ứng dụng trong sản xuất mật ong thảo dược, mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân và doanh nghiệp.
“Giải cứu nông sản” từng là cụm từ ám ảnh mỗi mùa vụ rộ ở Việt Nam. Với JEVA, câu chuyện không dừng ở việc “giải cứu” mà là tạo lập chuỗi giá trị mới: kéo dài thời gian bảo quản, chuẩn hóa chất lượng, mở cửa thị trường xuất khẩu bằng sản phẩm cô đặc đạt chuẩn, giảm lệ thuộc mùa vụ.
Công nghệ JEVA của PGS. Nguyễn Minh Tân đã được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm và ứng dụng, mang lại giá trị gia tăng cao cho nông sản Việt Nam. Câu chuyện về người nữ giảng viên bước ra thị trường, vừa duy trì sự nghiệp học thuật vừa phát triển doanh nghiệp được mọi người yêu mến gọi với tên “người giải cứu nông sản Việt”.
“Đừng để giới hạn nào ngăn trở khát vọng của bạn”
Ngày 8/3/2025, PGS.TS Nguyễn Minh Tân được trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2024, giải thưởng tôn vinh các nhà khoa học nữ có đóng góp nổi bật.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, PGS. Tân gửi thông điệp tới các nhà khoa học nữ: "Đừng để giới hạn nào ngăn trở khát vọng của bạn. Mỗi thí nghiệm thất bại hôm nay chính là viên gạch cho tòa tháp thành công ngày mai".
PGS.TS Nguyễn Minh Tân chia sẻ, trong nghiên cứu khoa học, chị luôn quan niệm thất bại là cần thiết để có trải nghiệm và rút ra bài học. Thuở mới vào nghề, mỗi khi gặp thất bại, chị thường khó chịu, tự dằn vặt và liên tục truy vấn bản thân: “Tại sao lại thế? Mình sai ở đâu?”.
Nhưng theo thời gian, từ những trải nghiệm thực tế, chị nhận ra: điều từng được coi là thất bại chưa chắc đã là thất bại, mà nhiều khi chính là tiền đề để mở ra hướng đi mới. “Vậy nên bây giờ, nếu gặp chuyện không như ý, tôi vẫn vui vẻ và chọn cách nhìn tích cực", chị nói.
Chị nhớ mãi lời khuyên của người thầy Áo: “Nếu có việc xảy ra mà không giải quyết ngay được thì cứ để thế không xử lý, ngủ một đêm!”. Nghe xong tôi cãi ngay: “Nếu ngủ một đêm, đến sáng hôm sau vẫn nguyên như thế thì sao?”.
Thầy giải thích: “Ngủ một đêm không phải để tránh né mà để không quyết định ngay lập tức. Bởi khi quyết định ngay thì sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, tâm trạng”.
Chị “phản biện” thầy: “Thế nhỡ ngủ một đêm vẫn chưa thay đổi thì sao?”.Và câu trả lời đến ngay, đầy hài hước nhưng cũng thấm thía: “Thì ngủ thêm đêm nữa, nếu vẫn chưa thay đổi thì ngủ thêm đêm nữa, nếu có thể. Tôi gần 80 tuổi rồi, tôi nghĩ mình có đủ tư cách để nói với bạn điều đó!”.
Giờ đây, PGS Tân hiểu rằng “ngủ thêm một đêm” không phải để trì hoãn hay né tránh, mà là để cho mình một khoảng lùi, nhìn vấn đề từ góc độ khác trước khi đưa ra quyết định.

Hiện nhóm nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Minh Tân đang phối hợp với một nhóm thuộc Trường Điện – Điện tử để phát triển Hệ thống “Mũi điện tử” ứng dụng AI.
Lấy ví dụ, với sầu riêng xuất khẩu thời gian vận chuyển có thể kéo dài 2–3 tuần tùy điểm đến cần tính toán sao cho khi hàng đến nơi, quả vừa chín tới. Theo phương pháp truyền thống, để xác định độ chín phải dùng phân tích sắc ký; ngay cả với thiết bị hiện đại, quy trình này vẫn mất 3–4 giờ.
“Nếu làm được Hệ thống Mũi điện tử, thời gian xác định được độ chín của hoa quả rất nhanh, giá thành rẻ. Không chỉ nông sản, chúng tôi đặt mục tiêu hệ thống có thể phân biệt được sữa mới và sữa đã để cũ (để lâu). Hệ thống này sẽ giúp ích cho nhà ăn của các trường học”, chị chia sẻ.