5 giờ sáng ngày 15/6, khi bầu trời Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc vừa hửng sáng, Lý Dương, người đàn ông 38 tuổi, đã nhẹ nhàng xuống giường và bước vào bếp. Hai đứa con vẫn còn say ngủ, vợ anh cũng đang chìm trong giấc mơ. Anh thuần thục vo gạo, bắc nồi, chuẩn bị bữa sáng cho các con gái. Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai len lỏi, trong nồi, cháo đang sôi lục bục. Đây là năm thứ 9 anh trở thành một người cha toàn thời gian.
9 năm trước, khi Lý Dương cởi bỏ bộ quân phục và khoác lên mình chiếc tạp dề, anh không ngờ rằng con đường nuôi dạy con cái lại dài đến vậy. Trong khi những đồng đội cũ của anh phần lớn đang phấn đấu và gặt hái thành công trong sự nghiệp, thì không gian sống của Lý Dương lại thu hẹp lại giữa căn bếp và bàn thay tã. Giữa những núi bình sữa không ngừng phải rửa và công việc nhà không dứt, Lý Dương đã mở ra một con đường "cha toàn thời gian" ít người dám đi.
Sống sót giữa "đảo cô đơn": Cởi bỏ quân phục, khoác lên tạp dề
"Tôi không biết cuộc đời tiếp theo của mình sẽ ra sao, cảm thấy mọi thứ thật mờ mịt", Lý Dương chia sẻ đây là những cảm xúc chân thật nhất của mình vào năm thứ 3 khi trở thành một người cha toàn thời gian.
Năm 2016, khi Lý Dương quyết định kết thúc 12 năm binh nghiệp để về nhà chăm sóc con, cuộc sống của anh lập tức thay đổi chóng mặt. Những buổi tụ tập bạn bè xưa kia mời gọi, anh đều phải ở nhà trông con. Sau một hai lần vắng mặt, những cuộc điện thoại dần thưa thớt rồi im bặt. Có dịp hiếm hoi tham gia một buổi tụ họp, bạn bè nói về chuyện thăng tiến công việc, tiến độ dự án, còn anh chỉ có thể chia sẻ về "con bé uống sữa lúc mấy giờ, nhiệt độ nước bao nhiêu là vừa".

Sự sụt giảm đột ngột trong các mối quan hệ xã hội khiến Lý Dương nhanh chóng rơi vào trạng thái cô lập tinh thần. Vợ anh ban đầu không mấy thấu hiểu, đặt ra những yêu cầu khắt khe khi anh ở nhà: Chai lọ phải sắp xếp ngay ngắn, ba bữa ăn phải cân bằng dinh dưỡng.
Dưới áp lực cao độ, Lý Dương bắt đầu chống đối giao tiếp, có những ngày liên tục không rửa mặt, không cạo râu. Lúc nghiêm trọng nhất, vợ về nhà nói chuyện anh cũng không muốn đáp lời, nửa đêm hai giờ sáng, anh lang thang trên đường phố lạnh giá hai ba tiếng đồng hồ, chỉ để tạm thời thoát khỏi ngôi nhà.
"Trầm cảm không phải tự nhiên mà đến, nó là sự tích tụ của vô số khoảnh khắc không được thấu hiểu", Lý Dương hồi tưởng.
Trong nhận thức truyền thống, nam giới phải là trụ cột kinh tế gia đình và danh phận "cha toàn thời gian" khiến anh luôn phải đối mặt với cùng một câu hỏi khi xếp hàng ở siêu thị hay dắt con dạo chơi trong khu dân cư: "Hôm nay không đi làm sao?"
Lý Dương không ngờ rằng, chính căn bệnh trầm cảm của mình đã ảnh hưởng lớn đến con gái lớn. Do bị cô lập lâu ngày ở nhà thiếu kích thích ngôn ngữ, cô bé 2 tuổi đi nhà trẻ vẫn chỉ nói được từng từ đơn lẻ. Mãi đến 2 tháng sau khi vào nhà trẻ, ngôn ngữ của con gái mới dần hoàn thiện.
Tái thiết giá trị: Từ "vô dụng" đến "sách giáo khoa nội trợ phiên bản nam"
Bước ngoặt xảy ra vào năm 2020. Vợ anh, người làm trong ngành làm đẹp, gặp biến động trong sự nghiệp và buộc phải ở nhà, trải nghiệm cuộc sống chăm con 24/7.
"Chưa đầy một tuần là cô ấy đã suy sụp", Lý Dương nhớ lại cảnh vợ anh bị hai đứa trẻ bám riết đến mức "sắp phát điên".
Chỉ khi chính tay trải nghiệm cuộc sống làm mẹ không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, vợ anh mới thực sự thấu hiểu những cống hiến của anh trong nhiều năm qua. Người vợ từng khắt khe đến mức hà khắc của Lý Dương giờ đây gặp ai cũng nói: "May nhờ có chồng tôi, anh ấy thật tuyệt vời".
Sau khi cán cân gia đình được điều chỉnh lại, Lý Dương cũng bắt đầu ghi lại cuộc sống hàng ngày của một người cha toàn thời gian trên các nền tảng video ngắn. Anh đặt tên tài khoản của mình là "@Cuộc đời bố bỉm sữa của Dương ca".
Trước ống kính, anh thể hiện lịch trình sinh hoạt hàng ngày, cách anh làm bữa sáng dinh dưỡng trong 10 phút, hay gấp quần áo cho các con gái trong 3 phút. Mỗi video đều gây ra một cuộc tranh luận trong phần bình luận: Có người nói anh "vô dụng", nhưng nhiều bà mẹ trẻ hơn lại để lại những tin nhắn như "xem mà rơi nước mắt", "đây chính là hình mẫu người cha lý tưởng", "cuối cùng cũng có một người đàn ông trải nghiệm được cuộc sống của mẹ bỉm sữa toàn thời gian".
"Điều ấm áp nhất là con cái có món gì ngon đều sẽ đưa cho tôi trước rồi mời “Ba ăn trước đi””, Lý Dương ghi lại và trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé đầy ánh sáng này trong tài khoản của mình.
Hiện tại, tài khoản Douyin của anh đã có gần 90.000 người hâm mộ. Anh được người hâm mộ gọi là "sách giáo khoa nội trợ phiên bản nam" hay "hình mẫu người cha lý tưởng".
Con đường mới của người cha: Tạp dề cũng là huân chương
Trong khu dân cư nơi anh sinh sống, Lý Dương là người cha duy nhất thường xuyên xuất hiện trong đội ngũ dắt con đi dạo. Xung quanh anh, những người đang trông trẻ đều là các bà nội, bà ngoại, nên anh được ví von là "bạn của các cụ ông cụ bà". Vai trò đảo ngược này mang lại những bất ngờ không ngờ: "Vợ tôi rất yên tâm về tôi, vì ở dưới nhà toàn tiếp xúc với các cô chú ngoài 60 tuổi".

Lời tự trào tưởng chừng đùa cợt này lại phản ánh những khó khăn đặc thù mà những người cha toàn thời gian phải đối mặt. Theo báo cáo từ Liepin năm 2022, có 37,76% nam giới sẵn lòng trở thành cha toàn thời gian nếu vợ chồng phải có một người ở nhà chăm sóc con. Mặc dù quan niệm đã dần thay đổi, nhưng những nghi ngờ về việc "ăn bám vợ" vẫn thỉnh thoảng xuất hiện.
Áp lực kinh tế luôn song hành như hình với bóng. Lý Dương nói, 9 năm qua cả gia đình sống nhờ vào khoản tiền tiết kiệm từ việc vợ anh mở tiệm làm đẹp trước đây. Hiện tại, chi phí cho các lớp học thêm của con đã chiếm một phần ba thu nhập của gia đình mỗi tháng.
"Điều đáng sợ nhất là khi con muốn mua gì đó mà mình phải nói “ba không có tiền”". Lý Dương bắt đầu nghiêm túc phát triển tài khoản Douyin của mình, việc chỉnh sửa video thường được thực hiện vào đêm khuya sau khi các con đã ngủ. Anh không còn bận tâm đến định nghĩa "công việc chính đáng" nữa. Với anh, nuôi sống gia đình là việc chính đáng lớn nhất.
Ngày của Cha năm nay, hai cô con gái đã dùng tiền tiêu vặt mua món ăn Lý Dương yêu thích, con gái lớn còn làm một chiếc bánh kem nhỏ cho anh.
"Chúc ba sống lâu trăm tuổi, con mãi yêu ba".
Lý Dương vô cùng hạnh phúc. Dưới đáy chiếc vali hành lý mang về từ quân đội 9 năm trước vẫn còn bộ quân phục cũ được gấp ngay ngắn. Giờ đây, thứ anh thường xuyên mặc nhất đã biến thành chiếc tạp dề dính đầy vết dầu mỡ. "Quân phục là huân chương, nhưng chiếc tạp dề này còn hơn cả một huân chương", vợ anh nói.