Một lực lượng gồm tàu sân bay, tàu khu trục và tàu ngầm có thể phóng hơn 1.000 tên lửa hành trình trong một đợt. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế không tương xứng với quy mô hỏa lực đã triển khai.
Chiến dịch của Mỹ tiếp tục dựa trên công thức quen thuộc: đánh phủ đầu, làm tê liệt phòng không, sau đó tấn công các mục tiêu chiến lược. Đây là mô hình từng phát huy hiệu quả trong nhiều xung đột trước đó.
Tư duy này chịu ảnh hưởng từ Giulio Douhet, một tướng không quân người Ý, người từng khẳng định sức mạnh không quân có thể quyết định toàn bộ cục diện xung đột. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy điều đó không còn tuyệt đối đúng.
Iran sở hữu địa hình núi non phức tạp, với mạng lưới đường hầm dài hàng nghìn km. Đây là nền tảng cho chiến lược phòng thủ chiều sâu, giúp bảo vệ các cơ sở quân sự quan trọng.
Các kho vũ khí, trung tâm chỉ huy và bệ phóng được đặt sâu hàng chục mét dưới lòng đất, có khả năng chống chịu trước nhiều loại bom xuyên phá và tên lửa hành trình hiện đại.
Điều này khiến phần lớn các đòn tấn công chỉ gây thiệt hại bề mặt, trong khi năng lực chiến đấu cốt lõi vẫn được duy trì, làm giảm đáng kể hiệu quả của hỏa lực quy mô lớn.
Thay vì hệ thống tập trung, Iran triển khai mạng lưới phòng không phân tán với nhiều điểm nhỏ hoạt động độc lập trên diện rộng.
Ngay cả khi một số vị trí bị phá hủy, các đơn vị còn lại vẫn duy trì khả năng tác chiến, khiến đối phương khó đạt được hiệu quả “đánh một đòn quyết định”.
Việc này buộc đối phương phải sử dụng nhiều vũ khí hơn, kéo dài thời gian và làm gia tăng chi phí trong toàn bộ chiến dịch.
Máy bay không người lái trở thành yếu tố then chốt, với chi phí thấp nhưng khả năng triển khai số lượng lớn, tạo áp lực liên tục lên hệ thống phòng không.
Một UAV có giá chỉ vài nghìn USD, tương đương vài chục triệu đồng, trong khi tên lửa đánh chặn có thể lên tới hằng triệu USD (tức hàng chục tỷ đồng), tạo ra sự chênh lệch lớn về chi phí tác chiến.
Chiến thuật kết hợp UAV và tên lửa giúp gây nhiễu, đánh lạc hướng và mở đường cho các đòn tấn công chính xác, khiến hệ thống phòng thủ gặp nhiều khó khăn.
Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để phân tích chiến trường, nhưng phụ thuộc vào dữ liệu quá khứ. Khi đối phương thay đổi chiến lược, các mô hình dự đoán có thể mất hiệu quả.
Trong bối cảnh đó, việc dựa hoàn toàn vào công nghệ có thể dẫn đến sai lệch trong đánh giá và triển khai, đặc biệt khi đối thủ có cách tiếp cận phi đối xứng.
Thực tế cho thấy xung đột hiện đại không còn là cuộc so sánh hỏa lực đơn thuần. Khi đối phương phân tán, ẩn mình và kéo dài thời gian, hàng nghìn tên lửa cũng chưa chắc tạo ra đột phá quyết định.