Mẹ chồng nằng nặc không cho cháu về quê ngoại vì nhập gia tùy tục

Chị xem, làm gì có con dâu nào cứ hở tí là đòi về ngoại. Lấy chồng ở đâu thì phải theo đó, chị cũng làm trái luật rồi thiên hạ họ cười vào mặt tôi - Bà Luyện mắng mỏ Chi.

Nhà chồng Chi có 4 anh em, nhưng mỗi Nam - chồng cô là con trai. Thành ra sau cưới, 2 người không được ở riêng mà phải sống chung với bố mẹ anh. Bà Luyện - mẹ chồng Chi không phải mẫu người quá ghê gớm nhưng bà kĩ tính và có phần gia trưởng.

Chi là một cô gái cẩn thận, biết ăn ở, ấy vậy mà vẫn bị bà Luyện nhắc nhở liên tục. Có điều bà không để bụng lâu, nói xong là thôi, mẹ chồng - nàng dâu lại vui vẻ.

Thứ khiến Chi khó chịu nhất ở mẹ chồng đó chính là bà giữ cháu kinh khủng. Chi sinh được 2 bé rất kháu khỉnh, đủ nếp đủ tẻ. Cô biết vì Nam là con trai duy nhất trong nhà, nên bà yêu quý 2 đứa cháu nội cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bà Luyện lại quý các cháu thái quá, lúc nào cũng giữ khư khư, không thích cho tụi trẻ đi đâu, luôn muốn chúng ở trong tầm kiểm soát của bà.

Mà khổ một nỗi, tính bà hay nóng, gặp chuyện gì không bằng lòng là sồn sồn nói, có khi chửi ầm ĩ cả nhà. Vậy nên 2 đứa trẻ cũng sợ, không thân thiết với bà nội mấy. Chúng lại thích bà ngoại hơn, vì bà hay chiều chuộng, mua nhiều quà bánh. Đã thế còn hay dỗ dành, cưng nựng tụi trẻ.

Trẻ con như tờ giấy trắng, chúng có biết giữ ý đâu, yêu quý ai là chúng sẽ nói. Mỗi lần từ quê lên, đứa nào cũng mếu máo đòi bà ngoại, thế là bà nội lại khó chịu ra mặt. Bà Luyện toàn làu bàu rằng bà ngoại làm hư tụi nhỏ.

Vì điều này mà Chi khổ sở mỗi lần muốn về ngoại chơi. Xin phép được mẹ chồng cho về quê một chuyến mà cảm thấy khó như lên trời. Lần nào cô xin về bà cũng có lý do để không đồng ý, hôm thì bà ốm, hôm thì bà bận đi chỗ này chỗ nọ, rồi lại viện cớ sức khỏe của tụi trẻ,...

Nhà Chi với nhà chồng cách nhau có hơn trăm kilomet, đi ô tô 2-3 tiếng là về đến nơi, vậy mà cả năm Chi được về có 1-2 lần. Lần nào về cũng chỉ nhanh nhanh chóng chóng rồi lại bị mẹ chồng gọi điện về bắt lên.

Me chong nang nac khong cho chau ve que ngoai vi nhap gia tuy tuc

Tuần trước, mẹ Chi gọi điện lên nói rằng bố cô bị ốm. Bà cũng nói luôn rằng là do trái gió trở trời, tuổi già thì như ngọn đèn trước gió, ốm đau cũng là bình thường, Chi không cần về. Nhưng cô sốt ruột, với lại cũng lâu chưa về quê nên mới ngỏ lời xin phép mẹ chồng cho về ngoại. Bà lúc đó ậm ở đồng ý. Nhưng sáng hôm sau, khi Chi gọi taxi để mẹ con cùng về quê thì bà đùng đùng nổi giận, mắng cô là vượt quyền, không biết lễ nghi trong nhà.

Chi ngớ người hỏi lại: "Chẳng phải tối qua con xin phép, mẹ đã đồng ý rồi mà". Bà Luyện đáp lại luôn: "Tôi đồng ý cho chị về, chứ đồng ý cho cháu tôi về bao giờ? Về dưới quê đất cát bẩn thỉu, ai cũng đưa tay bế làm cháu tôi nhìn nhem nhuốc tới khổ".

"Hôm qua con cũng nói là tranh thủ cuối tuần nên con cho 2 đứa về thăm ông bà. Đã lâu chúng nó không về rồi. Mà tụi con có về lâu đâu. Có 2 hôm, ngày mai con lại lên rồi mà mẹ" - Chi trả lời bà Luyện.

Nhưng mẹ chồng cô vẫn nằng nặc không đồng ý. Bà bắt đầu bắt bẻ sang những thứ khác: "Về có 2 hôm mà chị tha cả thế giới về vậy. 2 cái vali kia đựng cái gì, cái túi xách kia nhét cái gì bên trong. Chắc chắn chị có cái gì thậm thụt nên mới vội vàng về bố mẹ đẻ như vậy. Chứ làm gì có chuyện mẹ vừa gọi lên hôm trước hôm sau đã đòi về.

Chị xem, làm gì có con dâu nào cứ hở tí là đòi về ngoại. Lấy chồng ở đâu thì phải theo đó, chị cũng làm trái luật rồi thiên hạ họ cười vào mặt tôi. Tôi nói lại 1 lần nữa, 1 là chị về một mình, 2 là không về nữa. Tôi không lôi thôi nhiều lời với chị".

Me chong nang nac khong cho chau ve que ngoai vi nhap gia tuy tuc-Hinh-2

(Ảnh minh họa)

Đến lúc này Chi không nhịn được nữa. Rõ ràng mẹ chồng cô vô lý. Hôm qua khi cô xin phép về, bà biết thừa bố cô đang ốm. Chi cũng đã xin phép cho 2 đứa bé về cùng, bà cũng không phàn nàn, vậy mà bây giờ bà lại đổi giọng.

Cô nói: "Thưa mẹ, 2 vali là quần áo của con và 2 cháu. Mùa này lạnh rồi nên con mới bỏ thêm 2 áo khoác dày của tụi trẻ vào, phòng khi về quê lạnh thì có cái mặc. Mẹ muốn kiểm tra thì con mở cho xem.

Con về nhà bố mẹ con đáng lẽ chẳng cần xin phép mẹ. Nhưng vì con tôn trọng mẹ nên con mới làm vậy. Con có phải đi tù hay tội phạm gì đâu mà đi đâu cũng phải xuất trình, xin phép.

Mẹ cũng có con gái, mỗi tuần mẹ mong em ấy về thăm mẹ thế nào thì bố mẹ con cũng như vậy đó. Anh Nam và con cũng có con gái, sau này nó lấy chồng rồi biền biệt không về thì hỏi chúng con có yên lòng được không? Mà chồng con đáng nhẽ ra cũng phải về. Con ở đây chăm sóc bố mẹ như người sinh ra con, còn anh ấy đã bao giờ phải làm vậy?

Ông bà nào cũng mong cháu, con muốn chúng về để bố mẹ con vui và cũng dạy chúng về đạo hiếu. Con chỉ muốn nói thế thôi mong bố mẹ hiểu. Bằng không thì con xin phép về ngoại ở thẳng".

Nghe Chi nói thế, bà Luyện cứng họng không đáp được lời nào. Bà đi vào trong nhà ngồi thừ một lúc ở bàn uống nước. Lát sau khi taxi đến, mẹ con Chi đang khệ nệ bê đồ cho vào cốp thì mẹ chồng chạy ra, tay xách giỏ hoa quả bà mới mua lúc sáng sớm.

"Thôi chị cầm lấy cái này về biếu ông bà bên đó. Tôi cũng vội không chuẩn bị được cái gì" - nói xong bà Luyện lại đi thẳng vào nhà khiến Chi ngẩn người.

Chi biết mẹ chồng đã hiểu ra. Cô cũng thông cảm cho bà vì quá lo lắng cho cháu. Nhưng Chi nghĩ rằng việc này mình phải rắn rỏi hơn nữa, ví như nay cô chịu thua mẹ chồng, có phải là không được về thăm bố mẹ đẻ không?

Chị dâu bị đuổi về nhà ngoại, anh trai liền tìm "vợ bé"

Chị dâu mâu thuẫn với chồng và gia đình rồi bị đuổi ra khỏi nhà, vậy mà chẳng bao lâu anh trai đã tìm được

Chào mọi người,

Tôi nghi vợ cho tiền nhà ngoại nên đuổi đi cuối cùng bị bẽ mặt

Thấy trong két hụt mất 10 triệu, tôi nghĩ ngay là vợ lấy đem cho bố mẹ và chị gái. Tức quá, tôi gọi điện và mắng sa sả, thậm chí còn đòi đuổi cô ấy đi.

Hà kém tôi 3 tuổi, khá hiền và chịu khó. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định lấy cô ấy làm vợ dù trong lòng vẫn còn lưu luyến người con gái khác.

Khi lấy về, tôi thấy Hà cũng rất tốt. Kiếm tiền ngang chồng, biết vun vén gia đình, lại dịu dàng và đảm đang. Chính vì thế, tình cảm của tôi dành cho vợ cũng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, với gia đình cô ấy thì tôi chịu, không yêu thương nổi.

Mẹ Hà bị khớp, bà ấy chẳng làm gì mà chỉ quanh quẩn ở nhà nấu 3 bữa cơm. Bố cô ấy thì hay uống rượu, tiền làm được bao nhiêu là nhậu nhẹt bấy nhiêu. Chị gái của Hà lại càng thảm, có ăn có học nhưng lấy anh chồng công nhân tối ngày mày tao chí tớ. Gia đình ấy túng thiếu tới mức thường xuyên gọi tôi vay tiền. Đương nhiên, tôi từ chối. Còn cậu út nữa, nghe đâu ngày trước cũng thông minh lắm nhưng lên đại học lại sa ngã, vay nặng lãi rồi mang nợ.

Thành ra, Hà là người phải đứng ra lo toan mọi thứ cho gia đình. Nhưng nhiều lần chứng kiến cảnh vợ mất ăn mất ngủ, ôm con bé về ngoại để giải quyết vấn đề gia đình mà tôi cũng bực. Nhiều lần nói chuyện, tôi cũng nêu rõ quan điểm:

Anh tôn trọng em nhưng gia đình em quá lắm vấn đề. Em lo cho họ là đúng nhưng đừng lúc nào cũng bỏ cả chồng con để chạy về bên ấy. Tổ ấm nhỏ này mới là nơi em cần vun vén nhất.

Mỗi lần thế, Hà chỉ biết khóc. Cô ấy không cãi tôi nửa lời, hôm sau cũng không chạy về ngoại nữa. Tôi nghĩ, Hà nghe lời mình. Chứ còn sao nữa, lấy chồng thì phải theo chồng, nếu có lo thì cũng phải lo cho bố mẹ chồng trước!

Chính vì tin tưởng vợ, nhưng khi hay việc cô ấy lén lút làm sau lưng mình tôi mới bực. Tối hôm qua, đang trong bữa ăn thì Hà có điện thoại. Liếc nhanh vào màn hình, cô ấy bối rối bảo tôi:

Anh trông con, em đi nghe xem sếp gọi gì, dạo này hơi nhiều việc gấp cần giải quyết.

Tôi nghi rồi, nhưng không muốn không có căn cứ đã nhảy dựng lên. Chính vì thế, tôi để hai đứa ở bàn ăn, nhẹ nhàng ra quan sát thì thấy vợ thì thầm khe khẽ vào điện thoại. Không rõ cô ấy nói với ai, nhưng gọi chị xưng em, rồi bảo cũng khó khăn không giúp được...

Toi nghi vo cho tien nha ngoai nen duoi di cuoi cung bi be mat

Ảnh minh họa.

Anh! Người nhờ em giúp là chị Lý (chị chồng của Hà - tức chị tôi). Chị ấy sắp ly hôn rồi, nhưng vì anh quá cứng nhắc, bảo thủ, anh không thông cảm với chị ấy, lúc nào cũng bắt chị ấy phải cam chịu nên chị ấy không nói.

Em lấy về đây lúc nào cũng coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, bất kì ai có chuyện em cũng lo lắng. Còn anh thì trách em chuyện em lo cho bố mẹ mình? Anh ích kỷ quá!

Nghe vợ nói xong tôi tái mặt. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy thẳng thừng nói hoạch toẹt mọi thứ ra, trước kia Hà luôn chọn cách im lặng khi tôi nổi nóng. Tôi áy náy quá, muốn xin lỗi vợ nhưng lại ngại.

Nhìn thấy cảnh mẹ kéo chị dâu lên xe trả về nhà ngoại

Mẹ tôi luôn khao khát anh trai lấy vợ và sinh cho bà những đứa cháu nội để bế. Trải qua nhiều mối tình cuối cùng anh trai tôi cũng chịu lấy vợ, những ngày đầu cuộc sống chung giữa mẹ chồng con dâu rất tốt, gia đình anh chị cũng rất hạnh phúc.

Cho đến một ngày tôi bế con sang chơi, mẹ vừa nhặt những chiếc bát vỡ tung tóe trên nền nhà vừa lau nước mắt. Mẹ kể chị dâu coi bố mẹ chồng chẳng ra gì, mang bố mẹ chồng kể xấu khắp khu phố. Cả khu phố ai cũng cho rằng bố mẹ tôi khó tính làm khổ con dâu.

Trong bữa ăn cơm, bố tôi bảo với chị dâu nếu có khúc mắc gì trong gia đình thì hãy nói để cùng nhau sửa chữa. Chị dâu gắt lên bảo: “Bố mẹ đừng cho mình là lớn tuổi mà có quyền áp đặt người khác, con là dâu chứ không phải là người hầu mà sai con việc này việc kia. Con không thích ngồi ăn cơm với bố mẹ, con ghét cay ghét đắng những món mẹ nấu và không muốn quay về nhà sau mỗi ngày làm việc”.