Dù phải chịu nhiều lệnh cấm vận và hạn chế về nguồn lực quốc phòng suốt nhiều thập kỷ, Cuba vẫn duy trì được một trong những mạng lưới phòng không mạnh nhất khu vực Caribe, trong đó các tổ hợp tên lửa S-125 Pechora do Liên Xô phát triển đóng vai trò xương sống.
Theo bài phân tích của chuyên trang quân sự Military Watch Magazine, hệ thống S-125 của Cuba dù đã cũ vẫn có thể gây ra những thách thức đáng kể đối với các chiến dịch không kích của Mỹ, đặc biệt khi kết hợp với mạng lưới radar cảnh giới dày đặc và chiến thuật phòng không phân tán.
S-125, định danh NATO là SA-3 Goa, được Liên Xô phát triển từ thập niên 1960 nhằm tiêu diệt các mục tiêu bay thấp và trung bình như tiêm kích, máy bay ném bom hoặc tên lửa hành trình. Khác với tổ hợp S-75 nổi tiếng, S-125 được tối ưu hóa để đối phó các mục tiêu cơ động ở độ cao thấp - vốn là chiến thuật phổ biến trong các chiến dịch không kích hiện đại.
Trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, Cuba được Liên Xô viện trợ quy mô lớn về khí tài phòng không nhằm bảo vệ đảo quốc trước nguy cơ can thiệp quân sự từ Mỹ. Sau khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, Havana đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp với các tổ hợp S-75, S-125 cùng hàng loạt radar cảnh giới tầm xa.
Theo các nguồn quân sự phương Tây, Cuba hiện vẫn duy trì số lượng đáng kể tổ hợp S-125 sau nhiều lần nâng cấp nội địa. Một số phiên bản được cho là đã cải tiến hệ thống điều khiển hỏa lực, radar dẫn bắn và khả năng chống nhiễu điện tử nhằm kéo dài thời gian phục vụ.
Điểm đáng chú ý là Cuba có nhiều thập kỷ kinh nghiệm vận hành các hệ thống phòng không Liên Xô. Trong thời kỳ cao điểm, nước này từng sở hữu một trong những lực lượng phòng không lớn nhất Mỹ Latinh với mật độ triển khai tên lửa rất cao quanh thủ đô Havana và các căn cứ chiến lược.
Military Watch nhận định rằng dù S-125 khó có thể đối đầu trực diện với các tiêm kích tàng hình thế hệ 5 như F-35 hay F-22 của Mỹ, hệ thống này vẫn nguy hiểm đối với máy bay thế hệ cũ, trực thăng hoặc tên lửa hành trình bay thấp nếu được vận hành hiệu quả.
Ngoài ra, yếu tố địa lý cũng mang lại lợi thế đáng kể cho Cuba. Quốc đảo này nằm rất gần lãnh thổ Mỹ, đồng thời có diện tích không quá lớn, cho phép các đơn vị phòng không dễ dàng tạo ra mạng lưới kiểm soát chồng lấp với thời gian phản ứng nhanh.
Trong các cuộc xung đột gần đây trên thế giới, nhiều hệ thống phòng không cũ của Liên Xô vẫn cho thấy khả năng tác chiến đáng chú ý khi được hiện đại hóa phù hợp. Điều này khiến giới quân sự Mỹ không thể xem nhẹ các tổ hợp S-125 của Cuba, dù chúng đã phục vụ hơn nửa thế kỷ.
Tuy vậy, giới chuyên gia cũng đánh giá khoảng cách công nghệ giữa không quân Mỹ và Cuba hiện rất lớn. Washington sở hữu ưu thế áp đảo về máy bay tàng hình, tác chiến điện tử, vũ khí dẫn đường chính xác và năng lực trinh sát vệ tinh. Trong trường hợp xảy ra xung đột quy mô lớn, mạng lưới phòng không Cuba nhiều khả năng sẽ chịu áp lực rất nặng nề.
Dẫu vậy, sự tồn tại của các tổ hợp S-125 cùng mạng lưới phòng không dày đặc vẫn đủ khiến bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Cuba phải tính toán kỹ lưỡng hơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột.