Kỷ niệm yêu thương

12 năm xa cách, anh đã chữa lành vết thương lòng, đã hồi sinh một tình yêu khác. Thế nhưng, anh biết mình vẫn chưa quên...

Lần cuối cùng anh gặp em là hôm lớp tổ chức liên hoan cuối khóa. Không có ai nghĩ rằng đó sẽ là buổi tiệc chia tay em. Hai hôm sau, anh nhận được tin em đã theo chồng ra nước ngoài. Mọi chuyện quá đỗi bất ngờ. Thảo nào mà hôm đó em đã mang đến một bó hoa màu tím - hoa lưu ly. Cứ tưởng em yêu lưu ly thảo nên tặng nó cho mọi người, nào ngờ đó là một lời chia tay thầm lặng…
12 năm rồi, anh bất ngờ gặp lại em giữa chiều Sài Gòn náo nhiệt. Suýt chút nữa em đã lướt qua giữa dòng người chen chúc. Anh gọi tên em thất thanh như sợ em tan biến. Mừng mừng, tủi tủi, 12 năm cho những lời trách hờn nghẹn ứ trong tim.
“Tại sao em đi mà không nói một lời? Tại sao em lại chọn cách ấy để biến mất khỏi cuộc đời anh? Tại sao… tại sao…?”. Bao nhiêu câu hỏi cứ tuôn trào như dòng thác cuồn cuộn trôi với bao yêu thương, hờn giận, nhớ nhung. Anh đâu biết, cuộc hôn nhân ấy chỉ là sự sắp đặt của người lớn. Nó không tồn tại trên thực tế. Bây giờ em đã trở về đây, vẫn một mình như khi rời bỏ nơi này...
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Bất giác, anh nghe con tim như bị ai bóp nghẹt. Bao nhiêu năm xa cách, chưa có phút giây nào anh hình dung người con gái mình từng yêu vẫn cô đơn đi về. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em không hạnh phúc. Anh bỗng thấy lòng bồi hồi như thời trai trẻ, muốn nắm tay em thật chặt, ôm em vào lòng, nói với em một lời yêu thương… Thế nhưng, anh đã kịp dằn lòng bởi 12 năm ấy đủ để em trở thành hoài niệm.
Ừ, thì đành vậy thôi bởi thời gian là một phương thuốc nhiệm mầu. 12 năm xa cách, anh đã chữa lành vết thương lòng, đã hồi sinh một tình yêu khác. Thế nhưng, anh không thể dối lòng là cuộc gặp chiều ấy đã gợi lên nhiều kỷ niệm. Giờ đây, giữa bộn bề cuộc sống, giữa những lo toan, muộn phiền, đôi khi anh lại thấy kỷ niệm ấy lung linh trở về. Anh biết mình vẫn chưa quên…

Chuyện lạ, mai mối cho tình cũ

Chính em đã đưa người con gái ấy đến với anh. Một câu chuyện tưởng chỉ có trong thơ ca, cổ tích. 

“Thằng đó cái gì cũng được, chỉ tội rượu chè bê tha quá, lấy nó về sau này con sẽ khổ”. Khi nghe em thuật lại lời nói của cha, anh rất tự ái.

Lúc đó anh nghĩ, đó chẳng qua chỉ là một sự từ chối khéo chứ cái chuyện rượu chè thì thằng đàn ông nào chẳng mắc phải? Hơn nữa, anh chỉ xỉn có 2 lần khi đến nhà em chứ có nhiều lắm đâu mà bảo bê tha?

Nhớ hồi đó khi anh nói chia tay, em đã khóc rất nhiều. Em bảo rằng anh không thương em, cha nói vậy chớ đâu có cấm cản hai đứa tiếp tục yêu thương, tìm hiểu. Nếu thật lòng với em, anh có thể sửa đổi, thậm chí chỉ cần anh không xỉn khi đến nhà em, còn những lúc khác thì sao cũng được. Thế nhưng, anh không nghe vì lòng anh đã quyết.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Xa em, anh mới thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Chẳng còn ai mong ngóng, nhắn tin, gọi điện, chúc anh ngủ ngon... Chẳng còn ai tươi cười xuất hiện đúng lúc anh đang đói khát, mệt lả vì công việc đến nỗi không dứt ra được để kiếm cái gì bỏ bụng. Không có em, cuộc sống với anh như ngừng lại. Và anh lại chìm trong rượu khi biết tin em đã lấy một người khác.

Cho đến ngày có một cô gái khác đột ngột xuất hiện trước anh. Người đó đã mang lại cho anh sinh khí mới, đã vực anh dậy từ vũng lầy bê tha rượu chè, đã thật lòng yêu anh và cảm hóa con người anh. Người ấy đã mang hạnh phúc đến cho anh như em đã từng.

Tưởng như vậy thì cuộc sống cũng đã có hậu lắm rồi. Vậy mà giờ đây, anh tình cờ biết được một điều diệu kỳ khác của tình yêu, tình người. Chính em đã đưa người con gái ấy đến với anh. Một câu chuyện tưởng chỉ có trong thơ ca, cổ tích. Cảm ơn em, người đã “mai mối” cho nhân duyên, hạnh phúc của anh bây giờ. Thế mới biết có những tình yêu vẫn sống mãi ngay cả khi người ta không còn đi chung một con đường. Một lần nữa, cảm ơn em...

Nhiều người tính không bằng một người đàn bà tính!

Xoảng! Ly nước trên cái kệ sát giường ông rơi vỡ tan tành. Ông đi đột ngột mà chỉ có cô và người đàn ông kia mới hiểu vì sao.

Cách đây hơn 20 năm, gia đình ấy đang hạnh phúc thì một biến cố xảy ra. Cậu con trai lớn lúc đó đã 20 tuổi, mắc bệnh nan y không qua khỏi. Sự ra đi của cậu không chỉ để lại bao đau đớn cho người thân mà còn phát sinh một nỗi lo lớn vì cậu là cháu đích tôn, cháu trai duy nhất của dòng họ.

Sau một thời gian, nỗi đau cũng nguôi ngoai nhưng áp lực nối dõi tông đường thì ngày một lớn. Mẹ cậu đã ở cái tuổi khó mà sinh nở thêm, nhưng ba cậu tuy ngoài 50 vẫn có thể kiếm con. Đó là ý kiến của mọi người trong dòng họ. Vì thế, cần phải có sự hy sinh cho việc lớn. Thêm một lần nữa mẹ cậu nén nỗi đau, chấp nhận ly hôn để chồng có cơ hội kiếm con trai nối dõi, bà nuôi cô con gái nhỏ. Ông để căn nhà mặt tiền cho vợ con, giữ lại một cơ sở sản xuất nho nhỏ đủ để gầy dựng tổ ấm mới. Thực ra, ông cũng nuối tiếc một gia đình đang ấm êm bỗng dưng tan đàn sẻ nghé. Ông thương người vợ hiền đã cận kề bên ông suốt từng ấy năm trời. Ngày xưa, ông bà từng có mối tình đẹp với bao kỷ niệm, làm sao ông quên được. Nhưng, cuộc sống là cuộc sống, đôi khi ta buộc phải làm những điều ta không muốn.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Qua mai mối của người trong họ, ông về quê gặp một cô gái trẻ, nhỏ hơn ông đến 32 tuổi, là con gái một gia đình nông dân nghèo chấp nhận làm vợ ông. Cái tuổi 25 của cô lúc đó ở quê đã là ế, dù cũng có vài trai làng ngắm nghía nhưng cô không muốn đời mình bị cột chặt vào mảnh đất khô cằn sỏi đá đó nên còn lần lữa. Cô muốn tìm cơ hội đổi đời...

Ngày ông về đưa cô đi, trong tay cô chỉ có chiếc túi du lịch sút mất một quai. Vẻ quê mùa, mộc mạc hiện rõ trên nét mặt, dáng người cô. Nhưng, nếu tinh ý, người ta sẽ nhận ra đôi mắt đen láy, sáng rực, đầy khát vọng. Về với ông, sau hai năm, cô sinh được thằng cu kháu khỉnh. Ông mừng chảy nước mắt, cả họ nhà ông ở quê cũng mở tiệc ăn mừng. Khỏi phải nói cũng biết, cô được chồng và họ nhà chồng quý đến thế nào. Cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới nơi phồn hoa đô hội, thay đổi từng ngày. Ông vốn giỏi kinh doanh, có bản lĩnh, lại dám nghĩ, dám làm, nay có thêm sự thông minh, nhạy bén và tuổi trẻ của vợ hỗ trợ, cơ sở làm ăn ngày càng phát triển. Chưa đầy chục năm, tài sản của họ được nhân lên gấp nhiều lần. Vợ chồng ông thành lập công ty.

Đến nay, cậu ấm của ông 15, 16 tuổi, ông đã 75. Năm rồi ông bị tai biến, may mà nhẹ nên cũng qua, nhưng sức khỏe ông suy sụp rất nhanh, so với lúc về quê đưa cô đi thì đã một trời một vực. Ngày ấy, nhìn ông còn mạnh mẽ, phong độ lắm, vẫn có thể là một chỗ dựa vững chắc, cũng vì thế mà cô gật đầu chịu theo ông ngay.

Bây giờ, ông tự biết mình nên cũng chẳng quá khắt khe với vợ. Những việc quan trọng ông giao lại hết cho cô. Ông trao cho vợ cả những bí mật cuối cùng trong công việc làm ăn. Con người ta sống chết chả biết thế nào, ông đã tai biến một lần, chắc không tránh khỏi lần sau... Cô bước vào tuổi 40 đã một hai năm nhưng nhìn trẻ hơn nhiều. Cô giờ là một phụ nữ hiện đại, giàu có, sành điệu, là một quý bà thay ông điều hành công việc, giao tiếp trong làm ăn, lái xe hơi vun vút. Và, không thể tránh khỏi bên cạnh cô luôn có mấy gã trai lực lưỡng, tương xứng, mà ông giả vờ như không biết. Cô đã cho ông điều ông muốn, nói đúng hơn là cho cả họ nhà ông. Thế là đủ!

Cô hiểu ông nên cũng cố không làm ông đau lòng. Không có ông thì cô đã chẳng có ngày hôm nay. Ông là chồng cô, nhưng từ lâu ông đã như cha của cô. Cô chọn người giúp việc chăm ông cẩn thận, chu đáo. Ông và cô đã tựa vào nhau gần 20 năm trời...

Mấy hôm nay ông mệt lắm, miệng tự dưng bị giật méo sang một bên, nói năng, ăn uống khó khăn, nhễu nhão, nên ông chẳng muốn đi đâu. Thằng con trai đi học về ghé qua phòng ông chào một tiếng rồi lại đi. Nó học suốt ngày, chẳng mấy khi ông gặp mặt. Cô dặn người làm chăm sóc ông cẩn thận, có gì phải báo cho cô ngay. Ông hiểu cô đang thay ông gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Có cô, ông thấy nhẹ lòng, dù có phải ra đi.

Ông nằm thiêm thiếp bỗng giật mình vì nghe tiếng động, rồi có tiếng nói chuyện khe khẽ, nhưng đủ để ông nghe rõ tiếng cô: “Đã nói rồi, cứ chờ đi!”. “Anh đã chờ mười mấy năm nay rồi còn gì? Anh muốn nó biết anh là ai trước khi nó căm thù anh”, tiếng đàn ông, hình như là người đồng hương thân tín của ông từ ngày mới gầy dựng sự nghiệp. Nhưng, anh ta đang nói gì thế? Ông cố lắng nghe. “Anh đã chờ được bao nhiêu năm nay thì ráng chờ thêm chút nữa. Chắc không lâu đâu!”, lại tiếng cô: “Em muốn ông ấy được an tâm, thanh thản đến ngày ra đi”. “Nhưng sự thật vẫn là sự thật! Sang thế giới bên kia rồi ông ấy sẽ biết ngay nó là con anh...”.

Xoảng! Ly nước trên cái kệ sát giường ông rơi vỡ tan tành. Cô hốt hoảng cùng người đàn ông kia chạy vào đã thấy ông mắt trừng trừng, uất ức. Ông đi đột ngột mà chỉ có cô và người đàn ông kia mới hiểu vì sao.

Chẳng biết điều bí mật đó sẽ giữ được đến bao lâu. Người tính không bằng trời tính. Đúng hơn là nhiều người tính không bằng một người đàn bà tính!

Yêu người nghiện thuốc lá?

(Kiến Thức) - Trong những người đang theo đuổi em, anh ấy là người xuất sắc nhất, em cũng có tình cảm nhiều với anh, chỉ có điều anh nghiện thuốc lá.

Trong những người đang theo đuổi em, anh ấy là người xuất sắc nhất, em cũng có tình cảm nhiều với anh, chỉ có điều anh nghiện thuốc lá. Anh ấy không hút trước mặt em, nhưng lại hồn nhiên kể rằng mỗi ngày ít nhất anh phải đốt hết một bao. Em vốn dị ứng với khói thuốc lá, nghe anh ấy nói vậy em thấy rất thất vọng, buồn bã, em cũng đã chia sẻ điều này với anh ấy. Anh ấy hứa với em sẽ bỏ thuốc và anh đã làm được, người bạn thân của anh cũng đã chứng thực điều này với em. 
Nhưng em nghe một vài chị có gia đình nói, đàn ông có thể bỏ vợ chứ chẳng bỏ được thuốc, họ chỉ làm thế để chinh phục được mình, lấy nhau rồi đâu lại vào đấy, chồng các chị cũng vậy. Em hoang mang quá, nếu quả thực như vậy thì chẳng biết em có nên tiến xa với anh ấy hay không, sống cùng với một người chồng nghiện thuốc lá thì chắc chắn với em sẽ là địa ngục - Nguyễn Lan Anh (Hải Phòng).