Khi về già, người khôn ngoan có 3 điều không vội nói với con cái

Học cách giữ lại lời nói thực chất là để lại khoảng trống cho duyên phận, để khi con cái nhớ về bạn, trong lòng sẽ là sự gắn bó ấm áp, yêu thương.

Trong một cuốn sách có đoạn văn viết rằng: "Cái gọi là duyên phận cha mẹ - con cái, chẳng qua chỉ là bạn và người đó có duyên kiếp này, không ngừng dõi theo bóng lưng họ dần khuất xa. Bạn đứng ở đầu con đường này, nhìn họ từ từ biến mất ở khúc quanh".

Cha mẹ và con cái là những người thân thiết nhất trong huyết thống, nhưng cũng không tránh khỏi quỹ đạo cuộc đời "dần xa cách", từ sự phụ thuộc đến độc lập, từ việc sớm tối bên nhau đến cuộc sống riêng của mỗi người. Chính vì lẽ đó, sự thân thiết này càng cần đến sự chừng mực.

Không thể dựa vào huyết thống mà nói năng không suy nghĩ. Những lời cần giấu hãy giấu kín, những lời cần dừng hãy dừng lại. Như vậy, duyên phận mới có thể vững bền theo năm tháng.

Khi về già, 3 điều dưới đây tốt nhất đừng tùy tiện nói với con cái, giữ trong lòng cũng là cách bảo vệ mối quan hệ cho cả hai:

1. Đừng tùy tiện nói "Cha/mẹ để tiền cho…"

Tiền bạc là thước đo nhạy cảm nhất trong gia đình. Cha mẹ luôn nghĩ con cái là người nhà, chuyện tiền nong không cần giấu nhưng khi lời nói thực sự thốt ra, đặc biệt là khi bạn có nhiều con, rắc rối thường sẽ ập đến.

Bạn nghĩ rằng "Tôi thiên vị đứa con kinh tế khó khăn hơn vì thương nó", nhưng những đứa trẻ khác có thể nghĩ "Tại sao anh/chị/em ấy lại được nhiều hơn". Bạn tiện miệng nói "Sau này căn nhà này cho thằng cả", thì đứa thứ hai, thứ ba có lẽ sẽ âm thầm ghi nhớ trong lòng, cảm thấy "cha mẹ chưa bao giờ công bằng với mình".

Không phải con cái không hiếu thảo, mà việc "phân chia lợi ích" bản thân nó đã dễ gây ra cảm xúc tiêu cực. Sự công bằng trong mắt cha mẹ có thể là bằng chứng của sự thiên vị trong lòng con cái. Bởi lẽ hoàn cảnh mỗi người khác nhau và định nghĩa về "công bằng" cũng khác nhau.

Vì vậy, thà giữ kín việc sắp xếp tiền bạc trong lòng, hàng ngày khi cần giúp đỡ thì âm thầm ra tay, đến khi thực sự cần phân chia rõ ràng, hãy tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện riêng. Không nói không phải không tin tưởng mà là để tránh những tranh cãi vô nghĩa. Có những lời không nói ra, ngược lại có thể khiến anh chị em ít xa cách hơn, tăng thêm tình cảm anh chị em ruột thịt.

2. Đừng cứ nói "Con phải thế này, không được thế kia"

Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái luôn ẩn chứa mong muốn kiểm soát. Khi con còn nhỏ, bạn dạy con cách ăn mặc, phân biệt đúng sai, đó là trách nhiệm. Nhưng khi con đã lớn, đã lập gia đình, bạn vẫn nói vợ con lười quá, con cần đổi công việc ổn định hơn, thì đó lại trở thành gánh nặng.

Một người từng chia sẻ trên mạng rằng: "Mẹ tôi luôn nghĩ tôi không biết quán xuyến cuộc sống, đến cả việc vợ chồng tôi cuối tuần ăn gì bà cũng quản. Giờ vợ chồng tôi cãi nhau, bà còn sốt ruột hơn cả chúng tôi, càng khuyên càng loạn".

Con cái đã có cuộc sống của riêng mình thì nên có cách giải quyết vấn đề của riêng chúng. Vợ chồng cãi vã cần tự mình dung hòa, lựa chọn công việc phải tự chịu hậu quả. Dù có đi đường vòng một chút, đó cũng là cuộc đời mà chúng nên trải qua.

Bạn muốn giúp con tránh những hố sâu cuộc đời, ngược lại có thể khiến con mất đi cơ hội trưởng thành. Bạn can thiệp mạnh vào cuộc sống của con, thậm chí con sẽ cảm thấy "cha mẹ không coi con là người trưởng thành".

Tình yêu đích thực là lùi lại. Khi con gặp khó khăn, hãy nói một câu "cần giúp đỡ thì nói"; khi con đưa ra quyết định, hãy nói "con nghĩ kỹ là được rồi". Bớt chỉ tay năm ngón, thêm câu "cha mẹ tin con", ngược lại sẽ khiến con càng muốn gần gũi với bạn hơn.

3. Đừng nói "Cha mẹ thương con nhất"

Cha mẹ thiên vị là một cái gai ghim trong lòng nhiều người suốt cả cuộc đời. Trong tâm lý học có nói, mỗi đứa trẻ từ khi còn thơ ấu đã có khát vọng "được yêu thương đặc biệt". Dù đã trưởng thành, khi nghe cha mẹ nói với anh chị em khác câu "Cha mẹ thương con nhất", trong lòng vẫn sẽ dâng lên sự tủi thân.

Bạn có thể nghĩ "Tôi chỉ là nói bâng quơ thôi, lũ trẻ sẽ không để tâm" nhưng đối với đứa con không được nhắc đến, câu nói đó giống như đang nói "Con không quan trọng bằng anh/chị/em".

Có người từng viết những lời tâm sự rằng: "Mẹ tôi luôn khoe em gái tôi hiểu chuyện trước mặt họ hàng, nói “Ước gì các anh chị đều được như nó”. Giờ mỗi lần về nhà tôi đều thấy không thoải mái. Dù biết mẹ đã già cần được chăm sóc nhưng thực lòng tôi không muốn lại gần quá nhiều".

Tình cảm của cha mẹ dành cho con cái có thể ấm áp khi được giấu kín trong lòng, nhưng có thể trở nên tổn thương khi được nói ra. Thay vì để một câu nói trở thành "hạt giống của sự xa cách", thà giấu sự thiên vị vào trong từng chi tiết, nhớ sở thích của mỗi đứa con, âm thầm ủng hộ khi chúng cần.

Không nói "Cha mẹ thương con nhất" mà để mỗi đứa con đều cảm nhận được "mình có vị trí quan trọng trong lòng cha mẹ", đó mới là cách bảo vệ tốt nhất cho mối quan hệ huyết thống này.

Có câu nói: “Sự gần gũi thực sự là sự ấm áp duy trì khoảng cách”.

Duyên phận giữa cha mẹ và con cái, từ “phụ thuộc chặt chẽ” đến “hoàn hảo riêng biệt” vốn là một hành trình cần có sự rút lui đúng lúc. Những lời không nói ra ấy không phải là sự thờ ơ, mà là sự thấu hiểu. Những việc kìm lòng không quản, không phải là không yêu thương, mà là sự tôn trọng.

Khi về già, học cách giữ lời nói, thực chất là để lại khoảng trống cho duyên phận, để khi con cái nhớ về bạn, trong lòng là sự gắn bó ấm áp, thay vì là khoảng cách bị lời nói làm tổn thương. Đây có lẽ là lời đáp tốt nhất cho sự dõi theo: Con cứ tiến về phía trước, cha/mẹ ở phía sau, không cần nhiều lời, nhưng vẫn luôn ở đó.

Bạn có thể quan tâm