Kế hoạch cho chồng sập bẫy của cô vợ mang tiếng "ăn bám"

Nếu biết vợ ăn bám của tôi cũng có bản lĩnh thế này, thật tình tôi chẳng dám ngoại tình.

Tôi và vợ cưới nhau 7 năm nay. 7 năm nay vợ tôi hoàn toàn ở nhà chồng nuôi. Do sau khi sinh, con quấy khóc, lại không có ai trông con nên tôi bàn với vợ nghỉ làm ở nhà trông con. Vợ tôi vì thương con nên đồng ý vô điều kiện. 

Có nhiều lúc ở nhà trông con chán, vợ tôi cũng đòi chồng cho đi làm. Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Bởi vì bao năm ở nhà, chỉ quen với việc ăn bám và tiêu tiền chồng thì cô ấy có thể làm được trò trống gì nên hồn chứ.

Ke hoach cho chong sap bay cua co vo mang tieng
Bài chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Cô ấy ở nhà chăm con không thôi, thế mà có nhiều hôm còn không giặt rũ được quần áo hay dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Vậy thì có thể làm được gì giữa cái xã hội bon chen lừa lọc này.

Với lại tôi muốn vợ ở nhà ăn bám là muốn cô ấy phải phụ thuộc hoàn toàn vào tôi. Tôi nói gì là cô ấy phải nghe răm rắp. Để vợ ra ngoài, vợ tôi nhìn lôi thôi khi ở nhà vậy thôi nhưng khi ra đường là cô ấy ăn mặc chỉn chu lắm.

Gái một con lúc ấy lại nhìn như mòn con mắt luôn. Để vợ đi làm, lại léng phéng quen và phải lòng anh đồng nghiệp nào thì tôi lại càng chết mệt.

Vì thế tôi bắt vợ cứ ở nhà chồng nuôi. Mỗi tháng tôi đưa cho 20 triệu để thoải mái tiêu pha. Còn lại tôi để dành tiền trong tài khoản để tiết kiệm hoặc đầu tư mỗi nơi một ít. Nội ngoại thì tùy vợ tôi lo liệu hết. Dịp lễ Tết hoặc các ngày khác thì tôi cho thêm vài chục để cô ấy tự lo toan.

Dù được vợ chăm lo cho như vậy nhưng tôi vẫn lang thang ngoại tình bên ngoài. Vợ tôi thì không tài nào mà biết được điều ấy. Cô ấy cứ ở nhà bế con, cả ngày trong 4 bức tường như vậy thì làm sao mà biết được tôi có người phụ nữ ngoài luồng. 

Từ ngày có người đàn bà khác, tôi cũng xao nhãng vợ và không hiểu sao cũng hay nổi cáu với cô ấy.

Như hôm trước, tôi về nhà tận 1h sáng rồi mà vợ vẫn ôm con thức đợi tôi về. Khi tôi về, con gái nhỏ của tôi bỗng dưng khóc ré lên. Vợ tôi bảo hôm nay bé hâm hấp sốt nên ngủ không ngon, hay quấy khóc.

Nhưng con bé cứ quấy khóc cả đêm, vợ tôi là mẹ cũng không biết dỗ thế nào cho nín. 3h sáng rồi mà tôi không tài nào ngủ được. Bực mình vợ chẳng biết dỗ con để con ồn không ai ngủ được, tôi quay sang hết quát rồi xông vào tát vợ. Sau đó, tôi bực bội dọn dẹp sang phòng khác ngủ.

Ngay hôm sau, cô ấy đưa con về nhà mẹ đẻ ngay tức khắc, nhưng tôi cũng mặc kệ. Người vợ như vậy tôi cũng chẳng cần.

Trong suốt 1 tuần vợ tôi cuốn gói về nhà mẹ đẻ, không hiểu cô ấy làm gì mà ngày nào tôi cũng nhận được hàng trăm cuộc điện thoại và tin nhắn. Các cuộc điện thoại và tin nhắn cháy máy này đều có nội dung rất tục tĩu, chửi bới.

Họ lăng mạ tôi với đủ những điều thô tục nhất, chửi tôi là người đàn ông không đáng mặt làm chồng, làm cha. Thậm chí khi đến công ty làm, tôi cũng bị đồng nghiệp xì xào, bàn tán khắp nơi.

Ke hoach cho chong sap bay cua co vo mang tieng

Trời ơi, khi ngồi vào bàn làm việc, mở báo mạng ra đọc thì tôi tá hỏa khi thấy hình ảnh của mình và vợ con chềnh ềnh trên các báo. Đặc biệt bài viết được nhiều hội nhóm phụ nữ chia sẻ. Ai cũng chê trách tôi là gã đàn ông bủn xỉn, keo kiệt, vũ phu. Cuộc sống của tôi chính thức đổ sụp từ lúc ấy.

Đang điên cuồng vì bị vợ tôi trả thù kiểu hèn hạ thì tôi còn nhận được những tấm ảnh của tôi hú hí với nhân tình. Không biết tại sao vợ tôi lại biết bí mật này. Giờ cô ấy còn lấy những bức ảnh này ra để đe dọa nếu muốn, cô ấy sẽ gửi cho gia đình nội ngoại 2 bên và cả luật sư nữa.

Tôi ngẩn người khi bị vợ tôi trả thù một vố thâm độc như vậy. Tôi đã phải hạ mình nín nhịn để van xin cô ấy mà vợ chẳng nghe máy. Sau đó, tôi đã phải vội đến nhà ngoại, quỳ hàng giờ trước sân xin cô ấy dừng tay thì vợ tôi mới bỏ qua.

Những ngày này mỗi lần nhìn vợ, tôi thấy vừa run sợ vừa cảm phục. Nếu biết vợ ăn bám của tôi cũng có bản lĩnh thế này, thật tình tôi chẳng dám ngoại tình. Giờ tôi nên làm thế nào đây để thoát khỏi sự uy hiếp của vợ? 

Chồng nổi giận vì vợ nói câu liên quan đến chồng hàng xóm

Sau khi hai vợ chồng gần gũi, vợ tôi giọng giận dỗi: 'Anh phải chịu khó tập thể dục. Như anh Tùng, cái Hoa nó bảo tận 30 phút kìa'.

Tôi năm nay 34 tuổi, có vợ và 2 con gái. Tôi làm kỹ thuật ở một công ty điện máy còn vợ làm nhân viên văn phòng. 2 năm trước, hai vợ chồng tôi có dành dụm được ít tiền cộng với vay thêm ông bà hai bên, chúng tôi mua được một căn nhà 4 tầng ở Hà Nội.

Tuy nhà trong ngõ nhưng cả tôi và vợ đều rất hài lòng vì thấy an ninh tốt, hàng xóm xung quanh cũng đều là những cặp vợ chồng trẻ chạc tuổi chúng tôi đến mua nhà ở đây nên rất vui vẻ, thân thiện. Hai đứa con tôi cũng có nhiều bạn để chơi.

Tôi khốn khổ khi bị vợ ép ăn, ép tắm

Tôi cảm thấy như bị bạo hành khi vợ luôn ép ăn, ép tắm và còn “tố” với bất cứ ai cô ấy gặp rằng tôi ở bẩn, lớn rồi cũng không chịu ăn uống tử tế, thua cả con.

Chuyện vặt vãnh chẳng có gì nhưng nhiều khi cũng ức chế và khó chịu; đã mất tự do thì chớ, lại còn cảm thấy bị bêu xấu, dìm hàng. Mỗi lần góp ý thì vợ lại mắng thêm, bảo cô ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi, lo cho sức khỏe và hình ảnh của tôi, tại tôi cứ như một đứa trẻ không chịu lớn nên cô ấy cứ phải chăm sóc, giám sát.

“Cái đứa trẻ không chịu lớn” mà vợ tôi chê bai ấy cao mét tám, là chủ lực kinh tế gia đình, chẳng những mua nhà lớn cho vợ ở, xe đẹp cho vợ đi mà còn báo hiếu cha mẹ hai bên đầy đủ, chu đáo. Trong cư xử hằng ngày, đối nội đối ngoại, không ai chê tôi trẻ con hay kém trưởng thành cả. Nhưng với vợ tôi, cái “tội” lười ăn, lười tắm là to nhất.

Đồng ý cho mẹ vợ đến sống chung, tôi hối hận, chỉ muốn ly dị vợ

Trước khi cưới, vợ tôi luôn hỏi có cho mẹ cô ấy sống cùng vợ chồng tôi được không. Tôi hỏi cô ấy sao lại suy nghĩ như vậy, chẳng phải con gái đi lấy chồng, còn bố mẹ thì sẽ sống với con trai hay sao.

Vợ tôi nói tôi ích kỷ, tôi bảo cô ấy tôi không có gì ích kỷ cả, mà lẽ thường là như thế.

Vợ tôi là người rất hiếu thảo, từ nhỏ đến lớn cô ấy đều nghe lời mẹ. Đôi khi tôi cảm thấy hơi quá.

Cô ấy bảo nếu thế phải rõ ràng mọi chuyện ra. Tôi không đồng ý mẹ đến chung sống cùng vợ chồng tôi, thì vợ chồng tôi phải đưa sinh hoạt phí cho mẹ hàng tháng.

Thôi thì cũng được, nếu điều đó khiến cho vợ tôi vui. Chúng tôi không giàu có gì, nên thêm một khoản để ra biếu mẹ vợ mỗi tháng đối với tôi mà nói, cũng là phải cố gắng. Trong khi vợ tôi, bất cứ lúc nào mẹ cô ấy cần gì, cô ấy đều đáp ứng.

Lại nói chút chuyện cũ, khi chúng tôi kết hôn, mẹ vợ tôi đòi 200 triệu tiền dẫn cưới, bảo để sửa lại cái nhà và để ra một chút lo cho thằng út lấy vợ. Tôi xoay xở được 180 triệu. Tôi bảo vợ, hay về nói với mẹ là vợ chồng mình sẽ tìm cách bù đắp cho mẹ sau khi cưới, nhưng mẹ vợ không đồng ý, thẳng thừng bảo đấy là giá trị của con gái mẹ đi lấy chồng, không được thiếu một xu.

Vì tương lai của hai đứa, tôi phải đi vay thêm anh em bạn bè cho đủ nốt 20 triệu trước khi được đưa vợ về nhà. Tưởng là nhà trai đi tiền hậu hĩnh như vậy, nhà gái sẽ đáp lễ bằng của hồi môn ra tấm ra món.

Cưới về tôi mới biết, vợ tôi không mang theo của hồi môn nào, tay không về nhà chồng. Điều này cũng khiến hình thành khoảng cách giữa tôi và mẹ vợ.

Cuối năm ngoái em vợ tôi kết hôn, mẹ vợ tự nhiên sang ở cùng nhà chúng tôi. Khi đến, bà bảo ở đây để giúp vợ chồng tôi cơm nước dọn dẹp.

Dong y cho me vo den song chung, toi hoi han, chi muon ly di vo

Ảnh minh họa.

Nhưng ngày nào sáng dậy mẹ cũng sang nhà con trai, mang đủ thứ của nhà tôi sang cho con trai, lúc nào cũng bảo "nhiều quá ăn sao hết". Tối đến mẹ mới quay về nhà con gái nên vợ chồng tôi cuối ngày dù đã khá mệt vẫn phải phục vụ mẹ bữa tối.

Các phòng trong nhà thì nhỏ, mẹ ở đây khá bất tiện. Tôi bảo vợ: "Vợ chồng mình không cần phải như vậy, đằng nào mình cũng đưa tiền sinh hoạt hàng tháng cho mẹ rồi", nhưng vợ tôi nói mẹ ở đây thì có làm sao, tôi nên quen dần đi.

Tôi bực mà không nói được gì. Tình trạng này kéo dài mãi không biết bao giờ chấm dứt. Một lần mẹ tôi sang chơi, biết mẹ vợ tôi ở đây đã mắng tôi vì không nói cho mẹ biết. Tôi bảo không sao. Mẹ thấy tôi nói vậy thì cũng thôi, dặn tôi đừng làm việc gì gắng sức quá.

Mẹ về rồi nhưng tôi vẫn thấy rất ấm ức. Tôi là con trai, lấy vợ không ở cùng mẹ, chẳng phụng dưỡng mẹ, cũng chẳng có đồng sinh hoạt phí nào để biếu mẹ mình, mà mẹ không bao giờ trách cứ tôi, luôn nghĩ cho tôi trước, dặn dò tôi chăm lo cho sức khỏe đừng bạc đãi bản thân.

Trong khi đó, nhà của tôi mẹ vợ lại sang ở, sinh hoạt bất tiện, giờ giấc đảo lộn, tiền hàng tháng tôi cũng vẫn phải đưa mẹ vợ, trong khi mẹ vợ có con trai lại không ở bên nhà cậu ấy.

Mấy lần tụ tập gia đình tôi cũng thấy rằng mẹ vợ tôi không được lòng con dâu, nên không ở được với gia đình con trai. Bà cứ chọn đi đi về về, ban ngày sang nhà con trai đỡ đần đủ thứ lấy lòng con dâu, tối đến lại về nhà tôi cho con gái, con rể phục vụ.

Tôi thấy cách cư xử của mẹ vợ như vậy là chưa được, thương con trai sợ con dâu trong khi con gái với con rể càng có ý thức trách nhiệm thì mẹ lại càng đòi hỏi, không coi ý kiến con rể ra gì.

Xin mọi người cho biết, tôi nghĩ về mẹ vợ như vậy có đúng không? Những ấm ức của tôi là đúng hay vì tôi ích kỷ? Nói ra thì vợ luôn bảo tôi nói nhiều với nhỏ nhen, với bảo không chịu được thì ly hôn đi, chẳng lẽ tôi lại ly hôn thật chứ cứ kéo dài thế này tôi thấy rất khó chịu.