Khun Sa, tên thật là Zhang Qifu (張奇夫), còn được biết đến với cái tên tiếng Miến là Chan Chi Fu, là một trong những nhân vật quyền lực, phức tạp và gây tranh cãi nhất trong lịch sử khu vực Tam Giác Vàng – vùng biên giới hiểm trở giữa Myanmar, Lào và Thái Lan, nổi danh là trung tâm buôn bán thuốc phiện lớn nhất thế giới trong suốt nửa sau thế kỷ 20. Ông là một trùm ma túy với khối tài sản hàng tỷ USD, đồng thời là thủ lĩnh quân phiệt, nhà dân tộc chủ nghĩa người Shan, và một người thao túng quyền lực tinh vi, khi lợi dụng cả lòng yêu nước lẫn sự mục nát của các hệ thống chính trị địa phương để xây dựng đế chế ngầm vững chắc kéo dài hàng thập kỷ.
Hành trình dựng đế chế ngầm tại Tam Giác Vàng
Ngược dòng thời gian, Khun Sa sinh năm 1934 tại vùng Mong Nai, bang Shan của Myanmar, là con trai của một thương nhân người Hoa và mẹ là người Shan bản địa. Từ sớm, ông đã thể hiện bản năng quân sự và tư duy chiến lược, từng được huấn luyện bởi quân đội Quốc Dân Đảng Trung Hoa sau khi lực lượng này thất bại trước Mao Trạch Đông và rút vào vùng biên giới phía Bắc Myanmar. Nhờ tiếp xúc với cả kỹ năng chiến đấu, vận tải và cấu trúc tổ chức quân sự hiện đại, Khun Sa nhanh chóng vươn lên như một thủ lĩnh vũ trang, thành lập đội quân riêng vào cuối thập niên 1950. Trong bối cảnh chính quyền trung ương Myanmar rệu rã, không kiểm soát được các vùng biên viễn, các nhóm vũ trang thiểu số như của Khun Sa gần như hoạt động giống những tiểu quốc tự trị.

"Vua" thuốc phiện Khun Sa (bên phải) trong gian đoạn đỉnh cao quyền lực. Ảnh: Wikipedia.
Tam Giác Vàng lúc bấy giờ là vùng đất phức tạp, nơi chính quyền các nước giáp ranh chỉ kiểm soát lỏng lẻo, dân cư chủ yếu là người dân tộc thiểu số nghèo đói và kinh tế chủ yếu dựa vào canh tác cây anh túc để sản xuất thuốc phiện. Khun Sa nhìn thấy tiềm năng từ loại hàng hóa này. Ông không chỉ kiểm soát quy trình trồng trọt, tinh chế, mà còn phát triển mạng lưới vận chuyển chuyên nghiệp, bảo vệ bằng vũ trang và liên kết với các đường dây tiêu thụ trải dài từ Đông Nam Á đến châu Âu và Mỹ. Từ cuối thập niên 1960, Khun Sa nổi lên như một “ông vua” thực thụ của Tam Giác Vàng, kiểm soát tới 70% lượng heroin lưu hành toàn cầu vào thời kỳ đỉnh cao.
Song điều khiến Khun Sa khác biệt không chỉ là khả năng sản xuất ma túy quy mô công nghiệp mà ông là một nhà chính trị thâm sâu. Khun Sa từng tuyên bố rằng mình chiến đấu vì quyền tự trị của người Shan, và rằng hoạt động buôn thuốc phiện là “công cụ gây quỹ” cho một mục tiêu chính trị lớn lao hơn. Ông thành lập Quân đội Liên minh Shan (Shan United Army – SUA), tổ chức các hội nghị chính trị và kêu gọi thành lập nhà nước Shan độc lập. Nhờ lý tưởng dân tộc ấy, ông có được sự ủng hộ (hoặc ít nhất là sự im lặng) từ nhiều cộng đồng địa phương, những người coi ông là “người bảo vệ” trong bối cảnh chính quyền trung ương thường bị xem là xa lạ và áp bức.
Khun Sa cũng duy trì mối quan hệ hai mặt với các thế lực chính trị trong và ngoài nước. Ông nhiều lần đàm phán ngầm với chính quyền quân sự Myanmar, cung cấp tiền bạc hoặc thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy không gian hoạt động. Một số tài liệu tình báo của Mỹ và Thái Lan trong thập niên 1970–1980 thậm chí cho thấy khả năng ông từng được các thế lực ngầm bảo trợ, hoặc ít nhất là được làm ngơ, do nhu cầu chiến lược trong bối cảnh chiến tranh lạnh và xung đột giữa các nhóm nổi dậy. Ở chiều ngược lại, ông bị Mỹ liệt vào danh sách "trùm ma túy toàn cầu", với lệnh truy nã quốc tế kèm giải thưởng 2 triệu USD – cao nhất cho một đối tượng buôn ma túy thời điểm đó.

"Nếu tôi là trùm, sao họ không bắt?”
Mạng lưới của Khun Sa không chỉ buôn bán thuốc phiện mà còn buôn vũ khí, khai thác tài nguyên, và có ảnh hưởng đến các nhóm vũ trang khác trong khu vực. Đế chế của Khun Sa hoạt động như một nhà nước: Có quân đội, hệ thống thuế, tòa án nội bộ và thậm chí cả chính sách đối ngoại không chính thức. Để hợp thức hóa nguồn tiền, Khun Sa đầu tư vào bất động sản, ngân hàng ngầm và rửa tiền qua các doanh nghiệp tại Thái Lan và Hồng Kông. Luôn phủ nhận các cáo buộc, ông từng tuyên bố đầy thách thức với báo chí phương Tây rằng: “Nếu tôi là trùm ma túy như họ nói, tại sao họ không bắt tôi? Tôi vẫn ở đây”.
Thế nhưng, đỉnh cao nào cũng có điểm suy tàn. Bước sang thập niên 1990, áp lực quốc tế lên chính quyền Myanmar gia tăng, đặc biệt từ phía Hoa Kỳ, buộc quân đội nước này phải hành động mạnh tay hơn với các nhóm vũ trang buôn ma túy. Đồng thời, Khun Sa cũng mất dần sự ủng hộ trong nội bộ người Shan do quá trình chính trị hóa thất bại và mâu thuẫn phe phái. Năm 1996, Khun Sa khiến cả thế giới bất ngờ khi đầu hàng quân đội Myanmar và đồng ý giải tán SUA. Đổi lại, ông được cho phép sống yên ổn tại Yangon, không bị dẫn độ, không bị xét xử, và thậm chí còn duy trì một khối tài sản lớn cho đến cuối đời. Ông mất năm 2007, trong sự yên lặng, với một phần huyền thoại được giữ lại và một phần khác bị lịch sử bao phủ bởi nghi vấn và tranh cãi.
Câu chuyện về Khun Sa là một biểu tượng sống động của mối liên hệ phức tạp giữa tội phạm ma túy, lực lượng quân phiệt và các thế lực chính trị địa phương trong bối cảnh hậu thực dân, hậu chiến tranh lạnh và sự thất bại của nhà nước tại các vùng biên viễn. Ông không chỉ là một trùm ma túy, mà còn là một lãnh chúa, một nhà chính trị không chính thức, và là biểu tượng cho một thời kỳ mà ranh giới giữa tội phạm và chính trị không còn rõ ràng. Trong bóng tối của Tam Giác Vàng, Khun Sa đã tạo nên một đế chế mang màu sắc quân phiệt, dân tộc chủ nghĩa và tội phạm xuyên quốc gia – thứ quyền lực lưỡng diện mà đến nay vẫn ám ảnh một số khu vực ở Đông Nam Á.