Tham gia góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đến phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, kinh tế di sản và dịch vụ văn hóa.
'MÃ GEN' VĂN HOÁ CỦA DÂN TỘC
PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao tinh thần đổi mới, tầm nhìn chiến lược, cũng như tính toàn diện của Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, điểm nhấn có ý nghĩa đặc biệt là việc đặt phát triển văn hóa và con người ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội, coi đây là nền tảng sức mạnh nội sinh và hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Đây không chỉ là sự kế thừa quan điểm của Đảng trong các kỳ Đại hội trước, mà còn là một bước phát triển mới trong tư duy phát triển – từ nhận thức đến hành động anh Điều tôi tâm đắc là lần đầu tiên, văn kiện đã khẳng định rõ: “Phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước”. Đây không chỉ là một tuyên ngôn về vai trò của văn hóa, mà là sự tái định vị văn hóa trong mô hình phát triển quốc gia – không chỉ là lĩnh vực “mềm” mà là nguồn lực “cứng” có thể tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, nội dung về xây dựng và thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là một trong những trụ cột quan trọng nhất của dự thảo lần này. Đây chính là “mã gen văn hóa” của dân tộc, là nền tảng tinh thần giúp củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao sức đề kháng xã hội, định hướng lối sống và hành vi con người Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.
Việc tích hợp sâu các hệ giá trị này vào giáo dục, truyền thông và đời sống cơ sở không chỉ giúp hình thành nhân cách và bản lĩnh con người Việt Nam thời đại mới, mà còn tạo ra sức mạnh mềm để Việt Nam hội nhập bình đẳng và tự tin với thế giới. Tuy nhiên, nếu chúng ta cụ thể hóa được các hệ giá trị này ngay trong báo cáo chính trị thì khi triển khai sẽ có sự thống nhất hành động cao hơn. Đã có rất nhiều nghiên cứu về hệ giá trị, điều thiếu là ý trí chính trị để chốt các giá trị này.
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HOÁ, CÔNG NGHIỆP GIẢI TRÍ
Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, một điểm mới mang tính chiến lược nữa là sự nhấn mạnh đến phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, kinh tế di sản và dịch vụ văn hóa.
"Đây là những lĩnh vực vừa khẳng định bản sắc dân tộc, vừa mở ra không gian kinh tế mới trong nền kinh tế tri thức. Khi văn hóa không chỉ là “nền tảng tinh thần” mà còn trở thành động lực tăng trưởng, chúng ta sẽ có thêm một “trụ cột kinh tế sáng tạo” góp phần nâng tỷ trọng của công nghiệp văn hóa trong GDP, đồng thời nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh và đề nghị Trung ương trong chương trình hành động cần có chính sách đột phá về tài chính, tín dụng, bản quyền và đầu tư cho sáng tạo văn hóa, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp văn hóa, nghệ sĩ và thiết chế văn hóa cơ sở.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, dự thảo cũng đã đặt ra yêu cầu phát triển toàn diện con người Việt Nam về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, coi con người vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể phát triển.
"Tôi hoàn toàn đồng thuận với tinh thần này. Tuy nhiên, để biến định hướng thành hiện thực, chúng ta cần có cơ chế cụ thể hóa trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, đặc biệt trong giáo dục, truyền thông, môi trường văn hóa và quản lý xã hội. Cần coi mục tiêu vì con người là hạt nhân của mọi chính sách phát triển, và “đầu tư cho văn hóa, cho con người” là đầu tư có hiệu quả kinh tế – xã hội cao nhất", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.
Một nội dung quan trọng khác là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng đây là bước đi đột phá, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tạo nguồn lực ổn định, dài hạn cho phát triển văn hóa. Tuy nhiên, khi triển khai cần làm rõ cơ chế phối hợp, phương thức phân bổ và tiêu chí đánh giá để chương trình không chỉ là một dự án đầu tư công, mà thực sự trở thành chương trình quốc gia kiến tạo hệ sinh thái văn hóa mới, kết nối Nhà nước – cộng đồng – doanh nghiệp – nghệ sĩ.
SỨC SỐNG CỦA VĂN HOÁ ĐANG TRỞ LẠI MẠNH MẼ
Đáng chú ý, dự thảo lần này đã đề cập đến chuyển đổi số trong văn hóa – coi đây là động lực quan trọng để mở rộng không gian sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý và tiếp cận công bằng đến mọi người dân. PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề nghị cần cụ thể hóa thêm các chính sách về thị trường sản phẩm, dịch vụ văn hóa số, về chuyển đổi số trong di sản, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản và bảo tàng, để Việt Nam sớm hình thành hệ sinh thái văn hóa số quốc gia, đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới bằng công nghệ Việt Nam.
Một điểm rất đáng hoan nghênh là việc mở rộng phạm vi khái niệm văn hóa, không chỉ là văn hóa nghệ thuật mà bao gồm cả văn hóa chính trị, văn hóa công vụ, văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa khởi nghiệp sáng tạo và đạo đức doanh nhân. Đây là một bước tiến lớn, phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường định hướng XHCN và xã hội văn minh hiện đại.
"Tôi đề xuất trong thời gian tới, cần đẩy mạnh việc triển khai xây dựng và thực hiện bộ chỉ số văn hóa kinh doanh, để văn hóa thực sự trở thành tiêu chí đo lường năng lực cạnh tranh và uy tín xã hội", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nêu ý kiến.
Từ góc nhìn của một người làm công tác nghiên cứu và chính sách văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn thấy rõ sức sống của văn hóa đang trở lại mạnh mẽ trong tư duy phát triển của Đảng. Đại hội XIV tới đây sẽ mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của phát triển bằng văn hóa, bằng con người và vì con người. Đó là bước đi phù hợp với xu thế toàn cầu, khi các quốc gia đều nhận ra rằng: chỉ những nước biết khai thác giá trị văn hóa và sáng tạo mới có thể phát triển bền vững.
"Tôi tin rằng, nếu các mục tiêu và giải pháp trong dự thảo lần này được cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ ràng, phân cấp hợp lý và gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả, thì văn hóa sẽ thực sự trở thành “nguồn lực nội sinh” và “hệ điều tiết phát triển”, đúng như tinh thần mà Đảng ta đã khẳng định", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói và mong Ban soạn thảo tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện để văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ là cương lĩnh hành động, mà còn là tuyên ngôn văn hóa của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới – một Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Ông Bùi Hoài Sơn là nhà văn hóa, đại biểu quốc hội Việt Nam, sinh năm 1975, hiện là Ủy viên chuyên trách Ban văn hóa, Xã hội của Quốc hội khóa XV.
Ông có học vị Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa, trình độ lý luận chính trị Cao cấp và có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực văn hóa hóa chuyên ngành trước khi đảm nhiệm vai trò đại hội Quốc hội.