[e-Magazine] Hành trình kỳ diệu của nữ GS top 1% toàn cầu

gs-thuc-quyen-1.jpg

Là một trong số ít nữ nhà khoa học gốc Việt liên tục có tên trong Top 1% các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất thế giới, GS Nguyễn Thục Quyên là một biểu tượng của nghị lực phi thường, truyền cảm hứng.

gs-thuc-quyen-2.jpg

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên, một nhà khoa học gốc Việt hiện là Giám đốc Trung tâm Polymer và Chất rắn Hữu cơ (CPOS), đồng thời giảng dạy tại Khoa Hóa học và Hóa sinh, Đại học California, Santa Barbara (Mỹ), được biết đến là người truyền cảm hứng trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu hữu cơ và năng lượng tái tạo.

Trong sự nghiệp khoa học, bà đã giành nhiều giải thưởng danh giá. Đặc biệt, từ năm 2015 đến 2018, bà liên tục được xướng tên trong danh sách 1% các nhà khoa học có số trích dẫn khoa học cao nhất toàn cầu (Highly Cited Researchers – HCR), một vinh dự hiếm có đối với nữ giới trong ngành khoa học tự nhiên.

Năm 2023, bà trở thành người gốc Việt đầu tiên được trao Huân chương Wilhelm Exner – giải thưởng cao quý của Hiệp hội Thương mại Áo – nhờ những đóng góp có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế tương lai, đặc biệt là trong việc phát triển công nghệ pin Mặt Trời hữu cơ.

Các nghiên cứu của GS Quyên tập trung vào các chủ đề chuyên sâu như: tính chất điện tử của polyelectrolyte liên hợp, tương tác tại giao diện trong thiết bị quang điện tử, cơ chế tạo và vận chuyển điện tích trong vật liệu bán dẫn hữu cơ, tự lắp ráp phân tử, kỹ thuật xử lý vật liệu và đặc tính ở thang nano của pin mặt trời hữu cơ.

Chia sẻ về động lực theo đuổi hướng nghiên cứu năng lượng mặt trời, bà cho biết chính những năm tháng tuổi thơ sống trong cảnh không có điện ở vùng quê Việt Nam đã thôi thúc bà theo đuổi giải pháp năng lượng bền vững, mang tính ứng dụng cao.

“Suốt 16 năm đầu đời không có điện ở quê nhà. Ước mơ hồi nhỏ của tôi là làm cách nào để giữ lại một chút ánh nắng ban ngày để chiếu sáng khi học bài vào buổi tối”, bà chia sẻ. Ký ức đó đã khắc sâu trong tiềm thức và trở thành nguồn cảm hứng không bao giờ tắt trong hành trình khoa học của bà.

gs-thuc-quyen-3.jpg

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên sinh ra trong một gia đình có năm anh chị em, tại một ngôi làng nhỏ ở Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau năm 1975, cha bà phải đi cải tạo, còn mẹ – một giáo viên dạy toán cấp 2 – một mình nuôi các con bằng nghề làm kinh tế mới. Những năm tháng thiếu thốn ấy, bữa cơm gia đình được nấu lên từ những chiếc bếp nhóm bằng lá khô nhặt ngoài vườn.

Năm 21 tuổi, Nguyễn Thục Quyên cùng bố mẹ và các anh chị em sang Mỹ định cư theo diện HO. Những ngày đầu trên đất lạ là chuỗi ngày khủng hoảng: không biết tiếng Anh, không hiểu văn hóa, bà nhiều lần bật khóc và đòi quay về Việt Nam. “Khó khăn nhất là ngôn ngữ, đi đâu cũng phải nhờ người thông dịch”, bà kể.

Ít ai ngờ con đường đến với khoa học của bà lại rẽ lối từ những bất ngờ. Thuở nhỏ, Quyên mê lịch sử thế giới, yêu văn chương và thích địa lý. Nhưng khi sang Mỹ, việc học các môn này trở nên bất khả vì rào cản ngôn ngữ: “Phải tra từ điển đến kiệt sức”, bà nhớ lại. Cuối cùng, bà chuyển sang học Toán, môn học ít đòi hỏi vốn từ và rồi phát hiện mình có khả năng với khoa học tự nhiên. Từ đó, bà dần bén duyên với Hóa học và lựa chọn gắn bó với lĩnh vực này.

Tháng 9/1995, bà chuyển lên Đại học California, Los Angeles (UCLA) và bắt đầu làm thêm trong phòng thí nghiệm, khởi đầu bằng công việc rửa dụng cụ. Khi bày tỏ nguyện vọng được tham gia nghiên cứu, bà bị từ chối thẳng thừng vì “chất giọng quá nặng”. Một giáo sư nói với bà: “Nghiên cứu không phải ai cũng làm được. Cô nên học tiếng Anh trước đi”. Nhưng thay vì nản chí, lời từ chối ấy lại trở thành động lực để Quyên chứng minh ngược lại: “Không ai có quyền ngăn bạn thực hiện ước mơ của mình”.

Bà lao vào học tiếng Anh với cường độ cao, đăng ký bốn lớp dành cho người nước ngoài và thường xuyên đến trung tâm dạy kèm sinh viên để luyện thêm. Ngoài giờ học, bà đi làm trong nhà hàng và tiệm nail để kiếm tiền trang trải học phí, trong khi bố mẹ bà cũng làm việc cật lực trong quán ăn và xưởng may. “Càng khổ, tôi càng không cho phép mình thất bại”, bà chia sẻ.

Năm 1997, bà tốt nghiệp đại học và nhanh chóng giành được bằng thạc sĩ ngành Lý-Hóa chỉ sau một năm. Quyết tâm đi xa hơn trên con đường học thuật, bà đăng ký học tiến sĩ. Trong năm cuối chương trình, bà vinh dự trở thành một trong bảy nghiên cứu sinh xuất sắc nhất của UCLA và được trao học bổng.

Tháng 6/2001, Nguyễn Thục Quyên nhận bằng tiến sĩ, thậm chí sớm hơn cả các sinh viên từng được bà rửa dụng cụ cho trong phòng thí nghiệm. Ba năm sau, bà chính thức được mời giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học California, Santa Barbara (UCSB).

Tuy nhiên, những năm đầu sự nghiệp không hề dễ dàng. Là giáo sư trẻ, bà được giao công việc giảng dạy nhưng không có phòng thí nghiệm riêng suốt một năm trời. “Tôi phải đề nghị rất nhiều lần với ban lãnh đạo... Mãi hai năm sau, tôi mới được cấp một phòng lab cho nhóm nghiên cứu của mình,” bà kể lại.

gs-thuc-quyen-4.jpg

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên thẳng thắn thừa nhận, con đường khoa học không hề dễ dàng. Đã có những lúc bà bật khóc, thậm chí từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng chưa bao giờ bà hối hận về lựa chọn của mình, bởi theo bà, làm khoa học là một hành trình không ngừng học hỏi và khám phá những điều mới.

Bà tự hào là thế hệ thứ tư trong gia đình theo nghề giáo. Người truyền cảm hứng lớn nhất cho bà chính là mẹ – một giáo viên toán trung học. Mẹ bà từng nuôi ước mơ trở thành nữ bác sĩ đầu tiên của Ban Mê Thuột, nhưng do kết hôn khi mới 18 tuổi và phải bươn chải nuôi năm người con, giấc mơ ấy đành dang dở.

“Con đường tôi đang đi không chỉ là hành trình của riêng mình, mà còn là cách tôi tiếp bước ước mơ của mẹ – và của biết bao người phụ nữ Việt Nam cũng như trên thế giới từng phải gác lại giấc mơ vì hoàn cảnh,” bà chia sẻ.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Giáo sư Quyên luôn ấn tượng với sự sáng tạo, chăm chỉ và tinh thần ham học hỏi của các học sinh, sinh viên người Việt. Bà tin rằng, nếu được tạo điều kiện và định hướng đúng đắn, những nhà nghiên cứu trẻ tại Việt Nam hoàn toàn có thể đạt tới những thành tựu tầm cỡ quốc tế. “Họ có tố chất. Điều họ cần là cơ hội và một hệ sinh thái nghiên cứu đúng nghĩa.”

Chính vì thế, bà luôn ấp ủ mong muốn được đóng góp cho sự phát triển khoa học trong nước. Giấc mơ lớn của bà là thành lập một viện nghiên cứu hiện đại tại Việt Nam – với các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế, nơi các nhà khoa học trẻ có thể tiếp cận thiết bị tiên tiến, giao lưu học thuật thông qua các hội thảo, workshop kết nối với cộng đồng khoa học toàn cầu.

“Ước mơ rất lớn của bà chính là giúp Việt Nam xây dựng một cơ sở hạ tầng hiện đại nhất để phục vụ nghiên cứu”, GS Quyên chia sẻ.

gs-thuc-quyen-5-11.jpg

Dấu ấn giáo sư Hoàng Chương, người giữ gìn di sản dân tộc

Sự ra đi của GS Hoàng Chương, nhà nghiên cứu tận hiến cho nghệ thuật, văn hóa truyền thống, là mất mát lớn đối với nền văn hóa dân tộc Việt Nam.

Ngày 5/6/2025, GS Hoàng Chương, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc đã từ trần tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi. Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, những di sản và tinh thần mà ông để lại sẽ tiếp tục sống mãi trong lòng những người yêu nghệ thuật truyền thống.

dấu ấn sâu đậm trong bảo tồn Văn hóa truyền thống

“Công viên Di sản các nhà khoa học là của nhân dân”

"Tài sản vô giá này của nhân dân”, GS Nguyễn Anh Trí chia sẻ về lý do tặng Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam cho Nhà nước.

Mới đây, GS.TS, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí, Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội chia sẻ mong muốn tặng lại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (Meddom Park) cho Nhà nước. Công viên này có quy mô rộng hàng chục hecta, lưu trữ cả triệu tài liệu cùng nhiều công trình giá trị, ước tính khoảng 500 tỉ đồng.

gs-nguyen-anh-tri.jpg
GS.TS, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí. Ảnh: NVCC.

Hé lộ mạng lưới học thuật "ma" nâng chỉ số như Nobel

Phó giáo sư trẻ vận hành mạng lưới học thuật “ma” toàn cầu, thổi phồng chỉ số khoa học ngang tầm các nhà khoa học từng đoạt giải Nobel.

Trong vòng 5 năm, với 260 bài nghiên cứu, riêng năm 2022 đã có đến 100 bài (tức là trung bình mỗi tuần có 2 bài), chỉ số học thuật h – index của Bokov đã vọt lên ngang tầm với nhiều nhà khoa học từng đoạt giải Nobel Vật lý.

pgs.jpg
PGS Dmitry Bokov. Ảnh: Đại học Sechenov

BS Trần Thành Trai, người thầy của ngành ngoại nhi Việt Nam

Một đời tận hiến cho ngoại nhi, bác sĩ Trần Thành Trai để lại dấu ấn sâu đậm với ca mổ Việt – Đức và di sản y học truyền đời cho thế hệ sau.

Ngày 31/5/2025, ngành y tế Việt Nam đau buồn trước tin bác sĩ Trần Thành Trai, một trong những tượng đài của ngoại nhi phía Nam, người đã dành trọn đời mình để chữa lành những nỗi đau thể xác và gieo hy vọng cho hàng vạn trẻ em đã qua đời ở tuổi 88 sau thời gian chống chọi với biến chứng đột quỵ.

bs-tran-thanh-trai.png
Bác sĩ Trần Thành Trai, người thầy của ngành ngoại nhi Việt Nam.

8 giáo sư vào Hội đồng tư vấn quốc gia về khoa học công nghệ

Thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có 8 giáo sư.

Hội đồng tư vấn quốc gia thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa phê duyệt danh sách lần thứ nhất thành viên Hội đồng.

8-giao-su.png
Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).