Trong dòng chảy lịch sử, những phụ nữ hoàng tộc thường bị xem là nhân vật bên lề của chính trường, nhưng đôi khi, chính họ lại trở thành nhân tố chủ chốt dẫn dắt vận mệnh quốc gia trong những thời khắc then chốt. Hai người phụ nữ nổi bật thuộc hai nền văn minh khác biệt – Dương Vân Nga của Đại Cồ Việt (Việt Nam) thế kỷ 10 và Catherine de’ Medici của nước Pháp thế kỷ 16 – là minh chứng sống động cho một sự thật lịch sử phổ quát: Trong hoàn cảnh vương quyền suy yếu, vai trò của phụ nữ hoàng tộc nổi lên như một yếu tố cứu cánh mang tính cá biệt trong lịch sử. Dù xuất hiện ở hai không gian văn hóa khác nhau, giữa họ tồn tại những điểm tương đồng sâu sắc về vai trò chính trị, tầm ảnh hưởng và cách họ bị lịch sử đánh giá.
Dương Vân Nga xuất thân từ tầng lớp quý tộc địa phương, trở thành Hoàng hậu dưới triều vua Đinh Tiên Hoàng và là mẹ của thái tử Đinh Toàn. Sau khi chồng bà bị ám sát vào năm 979, đất nước rơi vào khủng hoảng khi vua mới chỉ là một đứa trẻ lên sáu, trong khi bên ngoài là hiểm họa xâm lược từ phương Bắc. Trong tình thế đó, bà ủng hộ việc Lê Hoàn tiếp quản quyền lực để tạm thời điều hành triều chính, nhằm đối phó nguy cơ xâm lược từ phương Bắc. Hành động ấy không chỉ đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và chiến thắng vẻ vang trước quân xâm lược, mà còn mở ra một triều đại mới – nhà Tiền Lê. Bà bị một số sử gia Nho giáo xưa phê phán là “hoàng hậu hai đời vua”, thậm chí mang danh “bội phản nhà chồng”, nhưng với góc nhìn hiện đại và tiếp cận sử liệu khách quan, Dương Vân Nga là người phụ nữ đầy bản lĩnh chính trị, đã đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích gia tộc.

Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, nơi hoàng hậu Dương Vân Nga được phối thờ. Ảnh: Quốc Lê.
Tương tự, Catherine de’ Medici – công nương dòng họ Medici giàu có và quyền lực tại Florence – trở thành vương hậu của Pháp khi kết hôn với vua Henri II. Bà sống trong bối cảnh nước Pháp chia rẽ bởi các cuộc nội chiến tôn giáo giữa Công giáo và Kháng Cách, triều đình bị chi phối bởi những thế lực quý tộc hiếu chiến. Sau cái chết của chồng và trong thời gian các con bà lần lượt lên ngôi khi còn quá nhỏ tuổi, Catherine giữ vai trò nhiếp chính, thực tế là người nắm quyền điều hành quốc gia. Bà nổi tiếng – và gây tranh cãi – với vai trò trong cuộc Thảm sát ngày Thánh Barthélemy năm 1572, khi hàng ngàn tín đồ Tin Lành Huguenot bị sát hại ở Paris. Tuy nhiên, bên cạnh hình ảnh một nữ nhân vật chính trị tàn nhẫn, nhiều nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy bà là người đã nỗ lực giữ gìn sự cân bằng, ngăn nước Pháp rơi vào hỗn loạn toàn diện. Giống như Dương Vân Nga, Catherine bị sử sách thời kỳ sau mô tả bằng nhiều định kiến về giới tính và chính trị, nhưng vai trò của bà trong việc duy trì sự tồn tại của hoàng gia Valois và ngăn chặn đà tan rã của quốc gia là không thể phủ nhận.
Cả hai người phụ nữ đến từ hai nền văn minh phương Đông và phương Tây ấy đều bước lên chính trường trong thời điểm khủng hoảng, khi trật tự vương triều bị đe dọa và những đứa trẻ kế vị không thể tự mình trị quốc. Họ không nắm ngai vàng theo nghĩa chính thống, nhưng lại giữ vai trò quyết định trong việc định hình vận mệnh triều đại. Họ không phải là các nhà cầm quyền "được sắc phong", nhưng lại là những nhà điều hành thực tế. Cách họ bị lịch sử đánh giá mang dấu ấn của định kiến giới tính và đạo lý phong kiến: Dương Vân Nga bị xem là người "thay lòng đổi dạ", còn Catherine bị miêu tả là “nữ quái Medici” độc đoán. Nhưng cả hai đều cho thấy rằng sự sống còn của một quốc gia không chỉ phụ thuộc vào dòng máu vua chúa, mà còn nằm ở bản lĩnh của những con người hành động đúng lúc.

Bức tranh cổ tái hiện chân dung vương hậu Catherine de’ Medici. Ảnh: Paris For Dreamers.
Điểm thú vị hơn nữa là hai người phụ nữ này đều hiểu rõ thế giới của họ được xây dựng dựa trên những liên minh chính trị mong manh, và hôn nhân không chỉ là tình cảm cá nhân mà là công cụ củng cố quyền lực. Dương Vân Nga chấp nhận trở thành vợ của Lê Hoàn – người từng là thuộc tướng của chồng mình để hỗ trợ cho việc củng cố quyền lực của triều đại mới trong bối cảnh khủng hoảng. Catherine thì dùng các cuộc hôn nhân của con cái mình để liên kết với cả hai phía Công giáo và Kháng Cách, nhằm duy trì ảnh hưởng hoàng gia. Đó không phải là những lựa chọn thuần túy tình cảm, mà là sự tính toán chính trị sắc sảo trong môi trường đầy mưu lược và sát phạt.
Sự tương đồng giữa Dương Vân Nga và Catherine de’ Medici không chỉ nằm ở vai trò lịch sử đặc biệt mà còn thể hiện một kiểu mẫu phụ nữ quyền lực “ngoài khung” trong thế giới phong kiến – những người không cai trị vì là vua hay hoàng đế, mà vì lịch sử đã đẩy họ vào tâm điểm của những cơn sóng chính trị, nơi họ buộc phải hành động và chịu sự phán xét, hoặc chấp nhận để thời cuộc cuốn trôi tất cả.
-----------------------------
Tài liệu tham khảo:
Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim. Nhà xuất bản Văn học, 2001.
Các triều đại Việt Nam. Nguyễn Khắc Thuần. NXB Giáo dục, 2000.
Catherine de Medici: Renaissance Queen of France. Leonie Frieda. Harper Perennial, 2025.