Đồng ý hòa giải lần 2 với chồng, hôm về nội đón con tôi sốc

Định lấy ít đồ đông cho bé con, vậy mà cánh cửa vừa mở ra tôi đã sốc khi thấy cô gái trẻ đẹp, gương mặt có chút mệt mỏi đang nằm trên giường chồng tôi.

Hồi còn độc thân, tôi là cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, sống thiên về lý trí nhưng sau khi kết hôn mọi thứ khác hẳn. Những biến cố, sóng gió của hôn nhân đã biến tôi trở thành một người trầm lặng, ít nói, ít cười thay vào đó là tiếng thở dài. Lấy chồng, có con luôn lại đẻ sinh đôi, ông bà nội mải làm kinh tế không đỡ đần nên tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm con.

Cảnh con mọn khiến tôi phát rồ phát dại, mệt mỏi, tù túng vì cả ngày ở nhà, con ốm, quấy khóc, không chịu ăn. Chồng lại không hiểu. Người ở nhà trách người đi làm vô tâm, người đi làm lại trách người ở nhà "đã ăn bám lại còn lắm chuyện". Tôi tính nước thuê giúp việc để đi làm trở lại sau 1 năm, nhưng chồng không đồng ý. 

Chúng tôi cãi nhau nhiều, lắm lúc tôi bất lực nghĩ tiêu cực nhưng nhìn 2 đứa con thơ dại lại thôi. Đã có lúc tôi viết đơn ly hôn rồi lại xé, tôi ly hôn được tự do thoải mái nhưng các con sẽ ra sao đây? Mỗi đứa một nơi ư? Thôi thì cố gắng mạnh mẽ vì con vậy.

Mãi cho đến khi 2 đứa nhỏ được 3 tuổi đi học tôi mới có thể đi làm trở lại. Nhưng thời gian nghỉ ở nhà khiến tôi không thể hòa nhập được với công việc. Áp lực từ công ty, về nhà lại con cái, chồng không đỡ đần việc nhà khiến tôi trở lên cáu kỉnh, khó chịu. Vợ chồng tôi lại cãi vã, cãi nhau vì uất ức, chồng vô tâm, không thương vợ.

Không chịu được tôi quyết định ly hôn, anh cũng tức mà ký luôn. Tôi ôm đứa thứ 2 về ngoại cùng lá đơn, đứa lớn ở bố. Bố mẹ chồng từ trước cũng không ưa tôi lắm nhưng ly hôn ông bà không đồng tình. Mẹ chồng tâm sự khuyên tôi nên nghĩ lại, sống vì các con. Tôi uất ức hỏi lại: "Vậy ai nghĩ cho con! Đừng lấy lý do vì con mà bắt con phải chịu đựng". 

Tôi cứ ngỡ nộp đơn ly hôn, không tranh chấp gì toà sẽ giải quyết nhanh. Nhưng không, họ nói sẽ có 3 lần hoà giải trước khi chính thức ly hôn. Lần 1, cả tôi và chồng đều không đồng ý hoà giải, nhưng lần 2 thì anh chủ động tìm đến tôi. Chồng xin lỗi và mong tôi đồng ý hòa giải, vợ chồng quay về với nhau để cùng sửa sai, cho các con có gia đình trọn vẹn. Anh khóc, những lời nói chân thành khiến tôi cảm động mà gật đầu đồng ý hòa giải, nhưng chưa về nhà chồng ở. Nhớ đứa lớn quá, cuối tuần tôi về nội đón con sang ngoại chơi, ăn cơm.

Mọi thứ vẫn thế nhưng tôi bước vào căn nhà này sao cảm thấy ngượng ngạo quá. Chồng không có nhà, mẹ chồng thì bận nấu cơm dưới bếp vì bà khoe nay có con gái về chơi. Bà mời mẹ con tôi ở lại dùng bữa nhưng tôi từ chối. Đẩy cửa phòng vào ít đồ đông cho bé con, vậy mà cánh cửa vừa mở ra tôi đã sốc khi thấy cô gái trẻ đẹp, gương mặt có chút mệt mỏi đang nằm trên giường chồng tôi.

Anh ta đưa cô gái khác về nhà ngủ, vậy mà còn nói dối tôi, muốn hoà giải, đón mẹ con tôi về ư? Đàn ông thật tệ? Mẹ chồng đang nấu cơm thiết đãi con dâu mới ư? Uất hận, chán nản khiến tôi tức phát khóc mà quay đi thì cô em chồng đi đâu về. Nó như hiểu ra mọi chuyện mà cầm tay tôi giải thích:

"Chị đừng hiểu lầm. Kia là bạn em, nó về quê chơi với em nhưng say xe quá mệt nên ngủ tạm phòng anh chị thôi. Nhà mình chật, anh đang ở 1 mình nên em bảo anh ấy nhường phòng cho 2 đứa em 1 hôm thôi. Bạn em sắp lấy chồng rồi".

Tôi không tin cho đến khi em chồng cho xem ảnh cưới của cô gái ấy. Thở phào nhẹ nhõm vì hiểu lầm, tôi không muốn ở lại lâu nên đón con đi luôn. Việc có cô gái khác vào ngủ phòng chồng, dù thế nào tôi cũng không đồng ý. Có phải tôi đang ghen quá hay không?

(Xin giấu tên)

Nửa đêm bắt vợ đi giặt quần áo, sáng dậy tôi đứng hình vì...

Tỉnh dậy không thấy vợ nằm cạnh, tôi đoán cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng. Thế mà ở trong bếp không có ai, bóng dáng vợ chẳng thấy đâu.

Tôi cưới vợ cách đây nửa năm. Gần đám cưới thì cô ấy bị mất việc. Tuy nhiên tôi cũng chẳng chê trách gì vì không cần vợ phải kiếm ra nhiều tiền. Cô ấy nghỉ việc luôn ở nhà chăm sóc gia đình, phụng dưỡng bố mẹ chồng, chờ sinh con và chăm con nhỏ cũng được. Nhà tôi chẳng khó khăn, lương thưởng của tôi cũng đủ lo cho vợ con.

Cưới xong vợ tôi muốn tìm việc nhưng khổ nỗi nộp hồ sơ vài chỗ vẫn chưa được. Tôi bảo vợ năng lực chuyên môn không tốt thì chú tâm vào vai trò làm vợ, làm mẹ và làm con dâu. Song cô ấy vẫn trông ngóng đi làm, muốn độc lập. Tất nhiên trong thời gian vợ chưa có việc thì cô ấy phải đảm nhận cơm nước, việc nhà.

Từ chối lời cầu hôn của người lương 50 triệu, hôm sau tôi sốc vì...

Những ngày đầu được anh tán tỉnh, tôi rất hãnh diện với những người xung quanh. Anh còn đưa tôi đi đến nhiều nơi vui chơi hay những nhà hàng sang trọng.

Tôi năm nay 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin được việc làm ở thành phố. Tôi nghĩ mình sẽ lập nghiệp ở nơi này để có cơ hội thăng tiến nhiều hơn. Bố mẹ tôi sống ở quê, chỉ làm công nhân bình thường nên tôi càng phải cố gắng để báo ơn cho bố mẹ.

Thời đại học, ai cũng khen ngợi tôi có ngoại hình bắt mắt, vóc dáng đẹp. Dù có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cuối cùng, tôi lại lựa chọn yêu anh chàng lớp trưởng cùng lớp. Anh là người đẹp trai, học giỏi và có tài ăn nói nên tôi thích ngay từ lúc vào lớp. Cứ nghĩ rằng sẽ có kết quả tốt đẹp nhưng lúc ra trường, anh cũng nghe theo lời bố mẹ, về quê làm việc, còn tôi thì không cùng chí hướng nên đã chia tay, đường ai nấy đi.