
Theo thông tin của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, quân đội Nga (RFAF) đã đột phá qua biên giới Nga-Ukraine theo hướng Kursk và tiến vào tỉnh Sumy của Ukraine. Điều này cho thấy, cuộc phản công của RFAF theo hướng Kursk đã đạt được kết quả về mặt chiến thuật.

Các đơn vị RFAF tiến vào lãnh thổ Ukraine từ khu vực Kursk là Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 810 và Trung đoàn dù. Động thái này có nghĩa là trận chiến quyết định Kursk đang đến gần và RFAF sẽ phát động một cuộc tấn công cuối cùng vào khu vực Kursk.

Ngoài việc vượt qua biên giới Nga-Ukraine và phát động một cuộc tấn công dọc theo toàn bộ tuyến tiếp xúc. Theo các thông tin từ mặt trận Kursk, RFAF đang chia cắt và bao vây quân đội Ukraine (AFU) ở Kursk, thông qua các cuộc ném bom cường độ cao và cắt đứt các tuyến tiếp tế.

Ngay sau khi các cuộc đàm phán Mỹ-Nga kết thúc, RFAF đã phát động một đợt phản công mới ở Kursk, nhằm mục đích loại bỏ con bài mặc cả của Kiev. RFAF sử dụng lực lượng không quân chiến thuật ném bom lượn có điều khiển và UAV FPV, tấn công các đoàn xe tiếp vận của AFU vào Kursk.

Các đòn tấn công bằng hỏa lực của RFAF ở Kursk, buộc AFU phải chuyển sang chiến tranh hầm hào. Theo thông tin chiến sự mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, AFU phải chịu thương vong từ 200-400 người ở Kursk mỗi ngày.

Rõ ràng là RFAF đang đẩy mạnh cuộc tấn công ở Kursk nhằm đẩy AFU ra khỏi Kursk và buộc Tổng thống Zelensky phải chấp nhận thực tế "đổi lãnh thổ lấy hòa bình". Còn Kiev vẫn cố giữ lấy Kursk để làm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán sau này, bất chấp tổn thất.

So với đàm phán, Tổng thống Putin tin rằng, sử dụng vũ lực để đạt được các mục tiêu đã đề ra ở Ukraine là “đáng tin cậy hơn”. Việc Nga quay trở lại bàn đàm phán Mỹ-Nga, gạt Ukraine và Liên minh châu Âu sang một bên, gửi đi một tín hiệu quan trọng rằng, đối thoại đàm phán Mỹ-Nga không cần đến bên trung gian.

Trước khi đẩy AFU ra khỏi Kursk, RFAF đã vượt biên giới vào Ukraine, cho thấy RFAF đang có sự chuẩn bị hai mặt. Trên chiến trường chính, RFAF có sức mạnh tuyệt đối để đối phó với AFU ở Kursk. Đồng thời, cuộc tấn công của RFAF vào Ukraine sẽ cắt đứt mục tiêu chiến lược của AFU là rút lui về tỉnh Sumy.

Tỉnh Sumy là đầu cầu quan trọng cho cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của AFU, và chịu trách nhiệm hỗ trợ hậu cần. Một khi RFAF cắt đứt sự hỗ trợ hậu cần của AFU, quân Ukraine ở Kursk sẽ rơi vào tình thế tuyệt vọng trong vòng vây.

Từ tháng 10/2024, RFAF bắt đầu phát động chiến dịch bao vây quy mô lớn ở Kursk. Tổng thống Putin tuyên bố, RFAF đã tiến vào Ukraine và cảnh báo AFU đang chiến đấu ở tiền tuyến rằng, cuộc tấn công trực diện của RFAF đang trở nên ngày càng dữ dội và lợi thế của họ sẽ ngày càng lớn hơn, điều này sẽ tạo thành sự răn đe về mặt tâm lý đối với AFU.

Về mặt chiến lược, một khi RFAF hình thành vòng vây lớn đối với AFU trên hướng mặt trận Kursk, AFU sẽ phải chịu đòn chí mạng, đây chắc chắn là tin tốt cho Nga. Nếu Mỹ, Nga và Ukraine thực sự ngồi vào bàn đàm phán, Ukraine sẽ mất hết mọi con bài mặc cả, cộng với sức ép từ Mỹ, Ukraine sẽ phải nhượng bộ.

Đến lúc đó, Nga sẽ có ngày càng nhiều quân bài mặc cả trong tay. Lợi thế càng lớn trên chiến trường, họ sẽ càng tự tin hơn khi ngồi vào bàn đàm phán. Ở vùng Donbass, Kiev không có con bài mặc cả nào; con bài mặc cả duy nhất là ở Kursk. Nhưng chừng nào AFU không giữ được Kursk, RFAF sẽ trở nên “hung hăng” hơn ở bốn tỉnh miền đông Ukraine. Càng kéo dài, tình hình của Ukraine sẽ càng trở nên khó khăn hơn và họ sẽ càng có ít con bài mặc cả hơn.

Tình hình ở Ukraine đang ngày càng trở nên khó khăn, nhưng Tổng thống Zelensky vẫn khẳng định rằng, "cuộc xung đột sẽ kết thúc trong năm nay". Nhưng để mất khu vực Kursk, có nghĩa là họ đã mất đi thế chủ động trong các cuộc đàm phán.

Nếu RFAF kiểm soát hoàn toàn bốn tỉnh phía đông Ukraine và củng cố mặt trận Kursk, lãnh thổ Ukraine có thể phải đối mặt với sự chia cắt vĩnh viễn, hình thành nên một mô hình méo mó "tài nguyên thuộc về Mỹ, đất đai thuộc về Nga, nợ nần thuộc về châu Âu; đổ nát và chia cắt thuộc về Ukraine".

Hiện tại, chiến trường Nga-Ukraine có hai đặc điểm chính, khi RFAF áp dụng chiến lược "nghìn vết cắt", đó là tập trung vào việc tiêu diệt lực lượng của AFU. Trong khi AFU chuyển sang chiến tranh đường hầm và chiến tranh chiến hào, nhưng những bất lợi về trang bị và quân số rất khó khắc phục.

Một khi RFAF kiểm soát 80% khu vực Donbass, hệ thống phòng thủ phía đông của AFU sẽ có nguy cơ sụp đổ. Hiện tại, RFAF đã giành lại được 80% khu vực Kursk do AFU kiểm soát và kết quả trận chiến trên chiến trường có thể sẽ được định đoạt trong một vài tháng tới. (nguồn ảnh Sina, TASS, Sputnik, Ukrinform).