Cụ ông truân chuyên “yêu lần nữa“

Chặng cuối cuộc đời, hai người đều lẻ chiếc, tình xưa trỗi dậy, họ tìm đến với nhau, mong muốn được bên nhau...

Chuyện các cụ góa vợ, góa chồng muốn đi bước nữa dường như là điều nghịch lý, khó chấp nhận với con cháu. Nhưng tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó… Nhu cầu chính đáng của các cụ mâu thuẫn với định kiến của con cháu, của xã hội và bao cảnh cười ra nước mắt cũng từ đó mà phát sinh.
Yêu lần nữa
Ở vùng miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) có những người già cô đơn, dù con cháu đề huề nhưng vẫn băng rừng, vượt suối về ở với người tình để gần gũi, chăm sóc nhau khi tuổi xế chiều… Chuyện của bà Tuyết – ông Quỳnh Hoàng là một ví dụ.
Một ngày sau khi đi chợ về, bà Tuyết họp các con, tuyên bố là không ở nhà nữa, sẽ về nhà ông Quỳnh Hoàng - một nghệ nhân làm khèn nức tiếng ở xã A Ngo để “tiện bề chăm sóc nhau”.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Ông Quỳnh Hoàng là một nghệ nhân làm khèn nổi tiếng không chỉ ở huyện A Lưới mà còn được các nghệ nhân vùng khác biết đến. Ông tâm sự: “Miềng biết Kăn Tuyết (bà Tuyết) đã lâu, từ hồi trai trẻ. Vợ miềng mất sớm, miềng ở vậy nuôi con khôn lớn. Hôm đó, miềng ngồi ở nhà, buổi chiều buồn mang khèn ra thổi, Kăn Tuyết nghe rồi theo về”.
Bà Tuyết giãi bày cũng mến ông Quỳnh Hoàng từ thời trẻ. Nhà bà với ông Quỳnh Hoàng vốn gần nhau. Rồi chiến tranh phiêu bạt, họ xa cách từ ấy. Chặng cuối cuộc đời, hai người đều lẻ chiếc, tình xưa trỗi dậy, họ tìm đến với nhau, mong muốn được bên nhau...
Tương tự, chuyện tình của cụ Mai Trọng Điệp (85 tuổi, trú xóm 6, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và người vợ ít hơn mình 35 tuổi cũng gây xôn xao một thời. Giữa năm 2010, trong một lần đi đám giỗ nhà hàng xóm, cụ Điệp gặp bà Cao Thị Thủy (50 tuổi). Vẻ hiền hậu, đoan trang của bà Thủy đã “hút hồn” cụ. Kể từ đó cụ ngày đêm “thầm thương, trộm nhớ” người phụ nữ này. Biết cụ Điệp có tình cảm đặc biệt với bà Thủy nên lũ trẻ con trong xóm thường xuyên trêu đùa, gán ghép hai người với nhau.
Con cháu cụ Điệp phản đối kịch liệt nhưng họ hàng của bà Thủy lại tán thành chuyện tình cảm của bà với cụ ông 85 tuổi. Được sự ủng hộ đó, cụ Điệp mừng rỡ chuyển hẳn đến ở nhà bà Thủy. Tuy nhiên, các con cụ Điệp vẫn không chịu, họ kéo đến nhà bà Thủy ép bố về. Để con cháu không thể ngăn cản mình nữa, cụ Điệp quyết định ra xã đăng ký kết hôn với “người thương”.
Qua hơn hai năm trời sóng gió, cụ Điệp và bà Thủy tổ chức một đám cưới nhỏ ấm cúng trước sự chứng kiến, chúc phúc của hàng xóm láng giềng. Hàng ngày, người dân thấy hai người cùng làm vườn, nấu ăn và chăm sóc nhau, rủ rỉ chuyện trò không khác gì các cặp vợ chồng trẻ.
Trân trọng những gì đã có trong tuổi xế chiều, nên các cung bậc tình cảm dành cho bà Thủy và những khó khăn, trở ngại hai người phải vượt qua trong quá trình xây dựng hạnh phúc, đều được cụ Điệp ghi lại trong nhật ký. Với cụ Điệp và bà Thủy, cuốn nhật ký chính là bằng chứng về tình yêu đẹp của hai người.
Lang thang… miễn có nhau trong đời
Cộng đồng từng xót xa khi hình ảnh đôi bạn tình co ro đón Tết ở gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) vì bị các con “cấm duyên”. Câu chuyện mà cụ ông Chu Quang Hậu (SN 1933) chia sẻ khiến không ít người ngậm ngùi.
"Tổ ấm” dưới gầm cầu của cụ Chu Quang Hậu dịp Tết Nguyên đán 2014.
"Tổ ấm” dưới gầm cầu của cụ Chu Quang Hậu dịp Tết Nguyên đán 2014.
Sau khi người vợ qua đời, các con lớn khôn, cụ Hậu bán toàn bộ gia sản, đất đai và chia đều cho các con. Cụ về ở với con cả được một thời gian thì quen bà Nguyễn Thị Hợp (SN 1958). Hai người lẻ đôi đến với nhau bằng tình thương, sự cảm thông, chia sẻ nhưng khi hay tin, họ bị các con cụ Hậu phản đối quyết liệt. Những người con còn tuyên bố, nếu cụ lấy bà thì sẽ phải tự lo, tự chịu trách nhiệm.

Thế nên, suốt 14 năm, đôi vợ chồng già rời mảnh đất chôn nhau cắt rốn Sơn Tây, lang thang phiêu bạt, khi Hà Nội, lúc Hòa Bình. Công việc của họ là làm mướn, nhặt rác... Nhưng chân bà Hợp ngày càng bị sưng tấy và đau nặng, không đi lại được nên cụ Hậu phải ở cạnh trông nom bà, không đi nhặt rác, làm thuê nữa. Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua, hai ông bà quyết định đưa nhau ra khu vực cầu vượt Ngã Tư Vọng sống qua ngày. Trước cảnh ngộ éo le của đôi bạn già, lãnh đạo phường sở tại đã tạo điều kiện đưa hai người vào Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 chăm sóc.
Trước đó mấy năm, dư luận “nổi sóng” khi một trang báo điện tử đăng tải loạt bài về chuyện tình của “nàng 87 và chàng 36”. Thậm chí lãnh đạo địa phương đã phải vào cuộc nhiều lần để tìm hiểu thực, hư chuyện tình này. Giàng A Linh - người tình trẻ của cụ bà được đưa xuống Hà Nội, khám tại Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai và được kết luận không hề mắc bệnh tâm thần.
Năm 2013, cụ bà Hạng Thị Sông bị “nhốt” ở nhà con trai. Dù cụ Sông và anh Linh giãi bày thực sự có tình cảm với nhau nhưng con cụ vẫn ái ngại cho rằng: “Mẹ mình già rồi mà vẫn thích trai trẻ, làm xấu mặt cả nhà. Nhà ta ngượng với làng bản lắm rồi”…
Đủ “chiêu”… tìm vợ
Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi Thiên Đức (Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, Trung tâm của ông có gần 200 cụ già tuổi từ 50 trở lên, trong đó có nhiều người vẫn còn khỏe mạnh (chiếm khoảng 20%). Trong số những cụ tới Trung tâm có một câu chuyện hy hữu làm ông nhớ mãi.
Đó là chuyện cụ ông đã ngoài 70 tuổi, có điều kiện kinh tế khá giả, con cháu đề huề, nhưng cụ vẫn không cảm thấy vui vẻ, thoải mái bởi người vợ, người bạn tri kỉ của cụ đã mất, để cụ phòng không lẻ bóng.
Vài năm sau khi vợ mất, không chịu được cảnh cô đơn, cụ có ý định tái hôn với người phụ nữ góa bụa kém mình chục tuổi cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ dưỡng sinh của phường. Tuy nhiên, mong muốn này của cụ bị con cháu phản đối kịch liệt vì cho rằng ở cái tuổi thất thập mà cụ còn kết hôn thì chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Họ tìm mọi cách cách ly cụ với “đối tượng”, đồng thời ra sức khuyên răn cụ phải “giữ gìn” để không gây ảnh hưởng đến con cháu.
Một bên là tình riêng, một bên là con cháu, cụ chọn giải pháp vào trại dưỡng lão để có cơ hội sống như ý mình. “Cụ đã chủ động đề nghị các con đưa vào trại dưỡng lão cho đỡ buồn, nhưng kỳ thực là cụ muốn tìm được bạn tâm giao” - ông Ngọc cho hay.
Con cháu cụ sau một thời gian thấy tinh thần cụ phấn chấn hẳn lên nhờ được ở bên “bạn lòng” nên đã chấp nhận cho cụ “cặp kè” với người phụ nữ kia. Thậm chí, con cháu hai bên gia đình còn gặp mặt, thống nhất để hai cụ nương tựa vào nhau lúc về già vì “con chăm cha không bằng bà chăm ông” và hai cụ đã được đàng hoàng về ở với nhau.
Ông Ngọc cũng chia sẻ, thực tế không ít cụ bị con cháu gửi vào trung tâm chăm sóc người cao tuổi là để cách ly với người tình. Sự thiếu cảm thông, thái độ gay gắt của con cháu nhiều khi đẩy các cụ vào tình thế “cười ra nước mắt”. Đơn cử có trường hợp cụ ông đòi cưới cô bán phở bằng tuổi con mình. Khi con cái ngăn cản quyết liệt, cụ đã lén lút “đi lại” với cô này khiến cả khu phố được dịp xôn xao bàn tán, còn con cháu đau đầu vì nghĩ rằng “cụ càng già càng mất nết!”.
Còn nhiều chuyện cảm động và cả chuyện bi hài về những người đơn bóng lúc tuổi già tự xoay xở trên đường tìm kiếm người tình, vừa để có bạn tâm giao, vừa đáp ứng nhu cầu tình dục. Phòng Cấp cứu, Phòng khám nam khoa của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội không ít lần tiếp nhận những trường hợp bệnh nhân trên 50 tuổi, thậm chí gần 60 tuổi bị tổn thương vùng kín hoặc gặp các sự cố khác vì quan hệ tình dục...
Các nhà tâm lý xã hội cho rằng đã tới lúc xã hội cần thay đổi cách nhìn nhận cực đoan để giúp người cao tuổi có thêm cơ hội hiện thực hóa nhu cầu chính đáng của mình một cách đàng hoàng, như một lẽ thường trong cuộc sống hiện đại…

“Ly thân” vì… trái bóng

Hơn một tháng diễn ra World Cup là hơn một tháng tôi “có chồng hờ hững cũng như không”.

Ai bảo tôi quê, tôi chịu, nhưng tôi vẫn khẳng định mình không thích bóng đá và thật sự bực bội với World Cup. Từ ngày thấy chồng tháo bức tranh yêu thích của tôi trên tường để dán lịch thi đấu World Cup lên, tôi bực và thấy... khó ở ghê gớm.

Tôi phải chịu đựng chồng ba mùa World Cup và tôi biết lần thứ tư này cũng chẳng có gì sáng sủa. Giải bóng đá này thường diễn ra vào giờ rất oái ăm là giữa đêm. Hơn một tháng diễn ra World Cup là hơn một tháng tôi “có chồng hờ hững cũng như không”. Đã thế, sinh hoạt của hai mẹ con tôi còn bị đảo lộn nghiêm trọng.

Căn nhà cấp 4 của tôi không tách biệt được âm thanh giữa phòng khách và phòng ngủ. Đến mùa World Cup, chồng biết thân biết phận, ôm gối ra phòng khách xem bóng đá và ngủ luôn. Tôi vốn khó ngủ, nên dù chồng có để âm thanh rất nhỏ, tôi vẫn nghe thấy. Cuối cùng, chồng cũng nhượng bộ tắt âm thanh, nhưng “khuyến mãi” thêm câu lầm bầm: “Coi đá banh mà không được nghe tiếng, cứ như ăn thịt chó mà không có mắm tôm”. Dù để ti vi "câm" nhưng mỗi khi gặp tình huống gay cấn chồng tôi lại nhảy cẫng lên, hét to. Dù chỉ hét một tiếng rồi im bặt, nhưng đủ làm cho tôi tỉnh giấc. Có lần, nửa đêm, mệt mỏi lại mất ngủ, “bản tính đàn bà” trong tôi nổi lên. Tôi cằn nhằn, giận dỗi, nhưng chồng tôi cứ như “giả điếc”, vẫn cắm mắt vô màn hình ti vi. Tôi không kiềm chế được, tắt phụp ti vi, ném remote vỡ tan. Rõ ràng là tôi đã quá đáng, vượt qua sức chịu đựng của chồng, nên anh nổi giận, lời qua tiếng lại. Sau trận cãi vã lúc nửa đêm, chồng tôi chốt lại: “Từ mai không coi bóng đá nữa”. Vậy mà, hôm sau anh đi làm về, tay cầm remote mới, đon đả lấy lòng vợ.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Cái món bóng đá ấy không chỉ ảnh hưởng đến gia đình trong lúc trận đấu diễn ra, mà còn khiến chồng tôi như người mất hồn, đờ đẫn suốt cả ngày. Buổi tối, cả nhà cùng ăn cơm, mặc cho vợ lụi hụi nấu nướng vất vả, anh cầm đũa hờ hững, mắt dán vào ti vi để xem tin tức World Cup. Con gái thấy vậy, nhắc: “Trong lúc ăn cơm, ba không được xem ti vi, ba dạy con vậy mà”, "quê độ" kèm bực bội (do đội nhà bị thua tan tác) nên anh cứ thế mà quát con. Có lúc nửa đêm, tôi đang ngủ, bị... khều dậy, tưởng gì, hóa ra “anh đói quá, cho anh cái gì ăn tạm”. Tôi phải bò dậy nấu nướng, nấu xong lại càng mất ngủ. Được vài hôm đầu chịu khó chăm sóc chồng, sau đó tôi bỏ mặc, không kham nổi.

Cả nhà đi chung một chiếc xe nhưng vào mùa World Cup, con gái trễ giờ học, vợ trễ giờ làm vì chồng tôi dậy không nổi, ngáp lên ngáp xuống. Có hôm anh ấy còn đòi nghỉ làm để ở nhà… ngủ! Tôi chưa từng có ý nghĩ, một người vốn chăm chỉ, nghiêm túc trong công việc như chồng tôi lại có thể xin nghỉ phép để ngủ! Tôi nhất quyết không đồng ý, bắt chồng phải đi làm. Có hôm, anh ấy kể, vì quá buồn ngủ nên đã ngủ gục một giấc dài trong nhà vệ sinh cơ quan. Không thể tưởng được!

Tôi không hiểu về bóng đá, nên không biết bóng đá hấp dẫn đến mức nào, nhưng theo cách nghĩ kiểu “đàn bà bé mọn” như tôi, đó cũng chỉ là một môn giải trí, như tôi ghiền phim Hàn là cùng chứ gì! Tôi ghiền phim Hàn nhưng nếu phim chiếu quá trễ, tôi có thể bỏ phim để bảo đảm giấc ngủ; cớ sao chồng tôi bỏ một trận bóng đá mà vật vã như thế?

Tôi biết World Cup bốn năm mới có một lần, nhiều người mong chờ để được thưởng thức. Nhưng, tại sao chỉ vì môn giải trí, mà một người đàn ông vốn sống tình cảm, có trách nhiệm với vợ con lại trở thành một người hoàn toàn khác như vậy? Những giận hờn, khúc mắc thường ngày của hai vợ chồng, những căng thẳng trong công việc của vợ cứ chất chồng ngày nọ qua ngày kia, chẳng có dịp chia sẻ, tháo gỡ. Mỗi khi tôi tỏ ý khó chịu và muốn chồng dành thời gian để trò chuyện, anh ấy vẫn không rời mắt khỏi màn hình ti vi, còn tỏ vẻ khó chịu. Tôi phát hiện, World Cup còn khiến chồng tôi bẳn tính ra.

Chán nản, tôi chẳng buồn trò chuyện, hỏi han, chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho chồng nữa. Chồng tôi cũng vậy, chỉ quan tâm đến thông tin cầu thủ, kết quả trận đấu hơn là việc hôm nay vợ buồn hay vui. Hai vợ chồng chẳng khác nào đang ly thân.

Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ hiểu được vì sao đàn ông mê xem bóng đá đến vậy. Tôi chịu đựng hết mùa World Cup này đến mùa World Cup khác, chỉ còn biết ngồi đếm cho một tháng World Cup trôi qua thật nhanh. Giờ thì nó chỉ mới bắt đầu. Có cách nào để giúp chồng tôi vừa xem bóng đá vừa để mắt đến vợ con không nhỉ?

Lưỡi tầm sét của người con gái đẹp

Cảm ơn em, bà mối thật mát tay. Những kỷ niệm ấy chợt ùa về khi anh nhớ ra rằng ngày này 8 năm trước, anh đã bị sét đánh…

Hôm qua đứng trú mưa dưới mái hiên một căn nhà, nghe người đứng bên cạnh kể chuyện ai đó đi làm ruộng bị sét đánh nhưng không chết, anh không nhịn được cười và liên tưởng đến chuyện của mình.

Anh cũng là người bị sét đánh mà không chết. Nhưng lưỡi tầm sét đánh trúng anh không phải của thiên lôi mà là của một người con gái đẹp. Tám năm rồi phải không em?

Em sẽ chẳng bao giờ biết được có dạo anh ghét em ghê gớm và cho rằng em chính là nguyên nhân những khổ đau, ê chề của mình. Lần đầu gặp nhau, anh nhìn em không phải bằng mắt mà bằng trái tim của mình. Sau này, anh hay tự hỏi: Người phụ nữ đứng trước mặt mình sao duyên dáng, nhẹ nhàng, đáng yêu như vậy? Chỉ cần được đứng gần hoặc chạm nhẹ vào người ấy chắc cũng hạnh phúc lắm. Thế mà hạnh phúc với anh còn nhiều hơn thế. Em đã đến bên cạnh, mỉm cười và chìa tay ra. Ôi, bàn tay mềm mại, ấm áp làm sao! Anh bối rối nắm lấy và quên cả phép tắc lịch sự là phải buông ra…

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Lần ấy anh đã trúng lưỡi tầm sét chứ không phải mũi tên của thần tình yêu. Những ai đã từng biết anh đều ngạc nhiên bởi anh vốn nổi tiếng là người nhát gái và lạnh lùng. Chính em đã làm cho anh trở thành cuồng nhiệt, mạnh bạo và… đường đột. Anh đã tìm em và nói yêu em bởi anh sợ nếu mình chậm chân sẽ có người đến trước.

Thế nhưng, câu trả lời dành cho anh là “em đã có người yêu và sắp sửa làm đám cưới”. Có lẽ thấy quá tội nghiệp nên em đã làm mai cô bạn thân cho anh. Thoạt đầu anh rất tức giận nhưng sau đó, anh nhận ra em có một trái tim bằng vàng. Mối lương duyên em đặt vào tay anh mới chính là diễm phúc của đời anh.

Cảm ơn em, bà mối thật mát tay. Hôm nay, những kỷ niệm ấy chợt ùa về khi anh nhớ ra rằng ngày này 8 năm trước, anh đã bị sét đánh…