Đã gần một tuần mẹ đi bán vé số. Thật lòng mà nói con chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến, cũng là một nghề nhưng sao nhắc đến vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Nhà chúng ta có lẽ cũng chẳng đến nỗi nào để mẹ phải đi bán vé số, lý do mẹ đưa ra là đứa nào cũng đi làm đến tối mới về, mẹ đi cho vui, kết hợp tập thể dục. Vậy là mẹ đi bán vé số. Từ ngày đi bán, mỗi ngày trước khi đi làm con đều mua hai tờ vé số, vé mua rồi mang đi cũng chẳng buồn so vì lỡ có trúng thì mẹ đã nhắn tin báo. Mua không phải mong cho trúng vì trước giờ con chẳng tin vào đồng tiền từ trên trời rơi xuống, mà là trước giờ mẹ nói số con mở hàng cho người ta là bán đắt. Thế nên sáng con mua cho mẹ, chỉ mong tối mẹ sẽ sớm về.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Sài Gòn cuối thu trời mưa, nhiều chiếc ô tô con vút trên đường về chẳng ngại. Con tự hỏi mình giờ này mẹ đã về chưa. Mẹ có bà bạn cũng đi bán chung, con của bà ấy đang tuổi mới lớn đã bỏ học, giờ học nghề sửa xe. Nó cấm bà đi bán nữa, bà cũng nghe, hỏi vì sao nó bảo không thích. Còn mẹ, con biết ngoại không cho mẹ đi bán, ngoại la mẹ nhưng mẹ vẫn đi, nhưng nếu con không cho thì chắc chắn mẹ sẽ ở nhà, có điều con không cản vì thấy mẹ vui. Ngày trước đi làm được mẹ ủi đồ, ngày nào đến văn phòng cũng quần tây sơ mi bảnh bao, vậy mà con còn nói mẹ ủi không vừa ý, thế là có mỗi ngày chủ nhật con mang đồ ra ủi hết cho cả tuần. Vậy là ngày nào đi làm đồ cũng nhăn nhó, bởi con đâu biết ủi. Giờ mẹ đi bán vé số tối về trông mẹ ngủ thật ngon. Từ nay chắc con cũng sẽ chẳng dám ngỏ lời yêu ai, có lẽ con ngại một ngày phải trả lời người ấy: “Mẹ anh bán vé số”. Hôm nay con về sớm, mẹ bán rồi mau về mẹ nhé!