Chồng luôn giương oai để che sự mặc cảm, tự ti

Chấp nhận lấy chồng thua kém mình về mọi mặt, chị luôn cư xử tinh tế để chồng không cảm thấy mặc cảm. Thế nhưng, lúc nào chồng cũng giương oai bằng sự gia trưởng để che sự tự ti của mình.

Chị nổi tiếng học giỏi, học trường chuyên của tỉnh, học trường đại học danh tiếng. Trong công việc, chị rất có uy tín vì chuyên môn vững vàng, xử lý tình huống tốt. Ai cũng nghĩ, người chồng mà chị lấy ít nhất cũng phải "ngang tài ngang sức", không thì cũng tài giỏi hơn chị cái đầu. Không nhiều người biết, anh học hành vô cùng làng nhàng. Hơn 30 tuổi, cố gắng lắm anh mới hoàn thành bằng đại học tại chức.
Chong luon giuong oai de che su mac cam, tu ti
Không biết có phải vì chị hạ thấp quá hay sao mà anh “được đằng chân lân đằng đầu”. Ảnh minh họa 
Chị biết rõ mình đến với anh không phải vì tình yêu sâu nặng. Ở tuổi 30, áp lực lấy chồng từ bố mẹ, người thân, chị gật đầu làm đám cưới với anh qua một người quen mai mối. Lấy người kém mình về học vấn, về trình độ, chị xác định sẽ hạ thấp mình xuống, tôn cao anh lên để anh luôn tự tin với mọi người nhà vợ.
Thế nhưng, không biết có phải vì chị hạ thấp quá hay sao mà anh "được đằng chân lân đằng đầu". Anh luôn tỏ ra coi thường vợ, hống hách với vợ bằng thói gia trưởng, độc đoán. Chỉ cần vợ về nhà ngoại, thói gia trưởng ấy lại được anh sử dụng "đậm đặc".
Biết mọi người trong gia đình vợ và vợ muốn trò chuyện lâu, vừa ăn cơm xong, anh liền bắt vợ về nhà. Anh biết mọi người nhà vợ rất chưng hửng vì chẳng mấy khi con gái mới về chơi nhưng anh cố tình làm thế. Anh muốn thể hiện rằng, dù anh kém cỏi ở ngoài xã hội, dù vợ anh ở ngoài có tài giỏi thế nào nhưng vẫn bị chồng "cưỡi lên đầu lên cổ", vẫn phải phục dịch và nghe chồng răm rắp. 
Ra ngoài là vậy, về nhà chỉ có 2 vợ chồng, anh cũng quát tháo, cấm đoán vợ đủ kiểu. Anh không bao giờ cho vợ đi họp lớp, đi gặp gỡ, giao lưu bạn bè. Chỉ cần vợ đi làm về muộn, anh vặn vẹo không để yên. Chị vốn là lớp trưởng nên các bạn tha thiết mong chị tham gia buổi họp lớp. Vậy mà anh tận nhà hàng nơi cả lớp chị đang liên hoan và lôi vợ về. Chị vô cùng mất mặt và từ đó mất hết bạn bè.
Ở với anh nên chị hiểu, dù anh luôn thể hiện sự gia trưởng nhưng bên trong anh là sự mặc cảm không hề nhỏ. Chị cố gắng tôn anh lên cao nhưng mãi mãi không hóa giải được sự mặc cảm ấy. Bởi đi đâu, ai cũng khen chị trước mặt anh. Họ khen chị tài giỏi, khen anh tốt phước, may mắn khi có người vợ như chị. Thế nhưng, họ không biết rằng những lời khen ấy chỉ khiến anh thêm mặc cảm và luôn giương oai với vợ. Chồng còn mặc cảm thì chị còn khổ.

3 năm con trai lấy vợ, mẹ khóc thầm thèm bữa cơm sum vầy

Ba năm con trai lấy vợ cũng là quãng thời gian tôi khóc thầm từng đêm, thèm một bữa cơm sum vầy khi Tết đến.

Tết nghĩa là đoàn viên nhưng với tôi, điều đó quá xa vời. Tôi năm nay 50 tuổi, làm giáo viên dạy cấp 2, sống một mình ở Hà Nội. Cậu con trai độc nhất của tôi lập gia đình, chuyển vào Cần Thơ sinh sống 3 năm nay.
3 nam con trai lay vo, me khoc tham them bua com sum vay
Ảnh minh họa. 

Vợ ơi đừng đòi ly hôn nữa nhé

Mình cưới nhau hơn 3 năm mà có đến 20 lần em nói ra hai từ 'ly hôn'. Hình như, em chỉ nói cho thỏa cơn giận thì phải.

Anh và em là người cùng quê, cùng vào Sài Gòn học và lập nghiệp. Mình yêu nhau khi anh học lớp 12, em học lớp 10.

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.