Chiếc taxi đặc biệt luôn thiếu 1 chỗ nhưng hành khách không ai phàn nàn, thậm chí còn tặng thêm tiền

Chiếc xe nhỏ ấy vẫn lăn bánh trên đường, không chỉ chở khách mà còn chở theo một tình yêu lớn lao, chở theo hy vọng và câu chuyện về nghị lực sống phi thường, lan tỏa hơi ấm đến mọi ngóc ngách của thành phố.

Trên những con phố tấp nập của thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, có một chiếc xe taxi mang biển số Lu BD15871 đặc biệt. Chiếc xe ấy đặc biệt không phải vì vẻ ngoài hào nhoáng mà vì nó luôn thiếu một chỗ ngồi. Dù vậy, người tài xế chưa bao giờ nhận lấy một lời phàn nàn, thay vào đó là vô vàn những lời hỏi thăm, chúc phúc và cả những khoản tiền gửi thêm đến từ những người khách xa lạ.

Người tài xế ấy là bà Wang Jie, năm nay 52 tuổi. Người đàn ông ngồi cạnh bà mỗi ngày là ông Cui Wenjun, người chồng đang phải chống chọi với căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) quái ác.

Trước kia, ông Cui Wenjun là một tài xế xe tải lão luyện, đã hoàn thành 16.000 chuyến xe. Nhưng rồi, vào năm 2020, khi vừa đổi sang chiếc xe mới này, ông bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có vấn đề: "Chân tôi không có lực, không nhấc lên được".

Mãi sau đó, căn bệnh ALS không thể chữa trị của ông mới được chẩn đoán. Căn bệnh tiến triển nhanh chóng, khiến một người yêu thể thao như ông chỉ sau 2 năm đã không thể đi lại. Có lúc, ông hoàn toàn suy sụp, không muốn gặp gỡ ai.

Thế nhưng, bà Wang Jie đã không bỏ cuộc. Bà kiên trì đưa chồng mình ra ngoài mỗi ngày, để ông cảm nhận làn gió khi hè sang, thưởng thức hương vị nho khi thu đến. Dần dần, nụ cười trở lại trên môi ông.

"Tôi có thái độ lạc quan như vậy chính là vì có được một người vợ tốt. Chúng ta cứ sống ngày nào vui ngày đó, sống ngày nào là lời ngày đó", ông nói.

Gánh nặng chi phí chữa bệnh khiến gia đình ông bà nợ nần chồng chất. Tháng 3 năm nay, bà Wang Jie nảy ra một ý tưởng: Thay chồng cầm lái chiếc xe dịch vụ.

"Dù một ngày kiếm 30 hay 50 tệ, ông ấy vui vẻ là quan trọng nhất", bà chia sẻ.

Việc trở lại với công việc quen thuộc đã làm tan chảy "trái tim đang dần đông cứng" của ông Cui Wenjun. Dù không thể cử động, ông vẫn luôn miệng chỉ dẫn tận tình cho vợ: Đường nào không tắc, khi nào dễ đón khách...

"Tôi cảm thấy ông ấy vẫn là chỗ dựa của gia đình này. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải có ý kiến của ông ấy. Có ông bên cạnh, tôi rất yên tâm”, bà Wang Jie nói.

Để hành khách không phải băn khoăn, con gái lớn của ông Cui Wenjun đã treo một tấm bảng nhỏ sau lưng ghế, giải thích về tình trạng của cha mình. Và quả thật, điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngoài một vài lần hiếm hoi khách không hiểu mà hủy chuyến, không ai tranh cãi hay cho họ đánh giá xấu cả. Thậm chí, nhiều hành khách trước khi xuống xe còn động viên: "Cố lên! Đừng bỏ cuộc!" và sau đó âm thầm gửi tiền thêm.

"Những lời chúc phúc của người lạ đã cho chúng tôi sức mạnh to lớn, khiến ông ấy cảm thấy mình nên sống thật tốt", bà Wang Jie xúc động nói.

Vốn là người thích trò chuyện, ông Cui Wenjun đã tìm thấy niềm an ủi trong những cuộc trò chuyện với khách. Ông còn dùng chính câu chuyện của mình để khuyên nhủ những hành khách đang có tâm sự: "Tôi mắc phải căn bệnh giống như Stephen Hawking mà tôi còn nghĩ thoáng rồi, bạn lo lắng gì nữa?"

Tên WeChat của bà Wang Jie là "Mỉm cười đối mặt với cuộc đời". Khi nói về tương lai, bà chỉ có một mong ước giản dị: "Có chính phủ, cư dân mạng và nền tảng giúp đỡ, dù khó khăn đến mấy cũng không còn khó nữa. Điều tôi mong đợi nhất chính là có thể ngày nào cũng đưa ông ấy ra ngoài, ông ấy có thể ngày nào cũng ngồi ở ghế phụ".

Bạn có thể quan tâm