Như thường lệ, một buổi sáng bên quán cà phê cóc thành Vinh, tôi lại tình cờ được gặp nhà báo Nguyễn Phê -phóng viên thường trú báo Dân trí tại Nghệ An. Nhâm nhi ly cà phê, tâm sự với nhau những chuyện vui, buồn nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ở cái tuổi ngoài tứ tuần, anh vẫn luôn chăm chú trên bàn phím máy tính với đôi mắt kính dày cộm. Tôi buột miệng:" Cũng 20 năm gắn bó với nghề rồi anh nhỉ, anh có dự định khi nào nghỉ không?" Anh dứt khoát trả lời:" Nghỉ là nghỉ răng, còn đi là còn viết, còn sức là còn cống hiến, chú ạ!"
Dấn thân để ghi lại nỗi đau thiên tai
Câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu từ những nơi nhiều cái không: Những câu chuyện không có tiếng, những bản làng không có sóng, giữa bão lũ, đá sập, bùn đất và nước mắt. Những trận bão lũ ập về miền núi Nghệ An luôn để lại những vết thương khó phai, nhưng với phóng viên thường trú Nguyễn Phê, đó chính là nơi anh tìm thấy lý do để dấn thân.

Tháng 10/2007, khi mới chỉ là cộng tác viên non kinh nghiệm, vợ lại vừa sinh đứa con đầu lòng được 2 tháng, anh đã phóng chiếc xe máy băng hơn 200 cây số từ thành phố Vinh đến hai bản Pục và Méo thuộc xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, ngay khi cơn lũ quét kinh hoàng vừa qua. Quốc lộ 48 bị vỡ đê, nước ngập trắng xóa như một con sông mới, anh và đồng nghiệp phải lội bùn, băng rừng, có đoạn phải nhờ xe bò kéo qua khe nước để vào được tâm lũ. Ngay khoảnh khắc đặt chân đến hiện trường, hình ảnh một đứa trẻ ôm chầm con chó nhỏ, đôi mắt vô hồn giữa đống đổ nát không khóc làm anh ám ảnh suốt đời.
Trên tay chỉ là chiếc máy ảnh du lịch mượn vội, anh run run bấm những tấm hình gửi về tòa soạn qua quán internet duy nhất tại thị trấn Quỳ Châu, mỗi bức ảnh mất hơn một giờ để chuyển đi. “Lúc đó tôi không thấy mình là người đưa tin, mà là một chứng nhân của bi kịch vô thanh, vô hình", anh nhớ lại. Tiếp nối đó, chưa đầy hai tháng sau, ngày 15/12/2007, khi mỏ đá D3 tại công trường thủy điện Bản Vẽ, huyện Tương Dương, bất ngờ đổ sập, vùi chết 18 công nhân, anh bỏ bữa trưa, phóng xe gần 40km để vào hiện trường. Suốt hơn một tháng, anh bám trụ cùng lực lượng cứu hộ, từ thi thể đầu tiên đến cuối cùng, trong cảnh không giường, không smartphone, chỉ có lòng quyết tâm để cho những tiếng kêu đau đớn không bị lãng quên.
Bước chân vượt qua vùng... im lặng
Năm 2019, một lần nữa anh Nguyễn Phê chứng tỏ quyết tâm vượt qua rào cản mà nhiều người coi là thử thách phi lý. Bản Na Kho, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, không đường sá, không sóng điện thoại, không điện lưới, gần như biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi một cán bộ xã nói: “Chỉ có thần may mắn mới đưa được nhà báo vào đây’’, anh cười và lên đường. Suốt gần cả ngày ròng rã, chiếc xe máy cũ chở anh bám lấy những con đường dựng đứng đầy đá hộc trơn trượt, chỉ đến khi bóng tối buông xuống mới vào đến trung tâm bản.

Gió núi lạnh buốt thấu xương, nhưng trong lòng anh ấm áp vì biết mình đã đến nơi mà nếu không có bài viết, sẽ chẳng ai biết đến những mảnh đời ấy. Ở ngôi nhà tranh vách đất nơi biên giới, anh lắng nghe câu chuyện của người mẹ ung thư, từng dặn con gái rằng: ‘’Sau này nhớ cảm ơn các chú nhà báo’’. Một năm sau, khi mẹ em trút hơi thở cuối cùng, em bé đã giữ lời, viết thư tay gửi tòa soạn. Những giọt nước mắt không rơi khi chứng kiến, lại trào ra khi anh đọc bức thư nhỏ ấy trong im lặng.
"Tôi mong muốn các bạn phóng viên trẻ sau này sẽ có những cuộc hành trình thực tế và đồng hành với Nhân dân, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Chỉ có dấn thân mới biết được "mùi vị" của nghề và cái quan trọng là sâu sát với dân", nhà báo Nguyễn Phê bộc bạch.
bước ngoặt "cứu rỗi" những mảnh đời bất hạnh
20 năm gắn bó với nghề báo, nhà báo Nguyễn Phê không chỉ là người viết tin mà còn là cầu nối nhân ái giúp hàng triệu tấm lòng hướng về quê hương nghèo. Anh vẫn nhớ tên từng hoàn cảnh khó khăn như: Em Bùi Văn Đức học lớp 12 (Trường THPT Nghi Lộc 2) bị ung thư tuyến giáp trong khi bố mẹ đều mang trong mình căn bệnh tương tự. Sau bài viết, bạn đọc trong và ngoài nước quyên góp hơn 5,1 tỷ đồng; nữ sinh viên xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương bị ung thư mắt, số tiền 1,2 tỷ đồng đã giúp em giữ được con đường học tập dang dở; còn chị Lê Thị Hòa ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, người mẹ của năm đứa con mất bốn, khi bài viết ‘’Tôi mất bốn đứa con rồi, xin hãy cứu đứa còn lại’’ lên sóng, số tiền hơn 1,2 tỷ đồng đã hỗ trợ chị nuôi dưỡng đứa con cuối cùng.
Hay câu chuyện như bé Trương Thị Thảo Vy lớp hai ở xã Diễn Bích bị lở loét khắp người, sau khi bài viết đăng tải, bạn đọc đã quyên góp gần 500 triệu đồng để em có điều kiện chữa trị. Chưa kể, em Nguyễn Thị Thắm vạn chài nghèo ở xóm Tân Lam, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, suýt bỏ giấc mơ đại học vì không có tiền, nhưng sau bài viết anh thực hiện, em được hỗ trợ đến giảng đường và nay đã trở thành giáo viên tại chính quê nhà; hay cô bé dân tộc Thái Vi Thị Tâm ở xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, từng từ bỏ ước mơ giảng đường, thì nay đã tốt nghiệp đại học và trở về phục vụ cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở những thông tin và hoạt động nhân ái, những bài viết của anh còn góp phần hình thành nhiều công trình thiết yếu cho vùng sâu, vùng xa Nghệ An. Điển hình nhiều cây cầu dân sinh bản Na Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, trị giá 500 triệu đồng; cầu bản Nậm Tột với hơn 680 triệu đồng; ba phòng học Trường Tiểu học Tri Lễ 4 khoảng 700 triệu đồng; cầu dân sinh bản Con Phen hơn 500 triệu đồng; ký túc xá Tiểu học Mai Sơn hơn 870 triệu đồng; ký túc xá Bình Chuẩn hơn 800 triệu đồng; cùng hàng loạt điểm trường mầm non Hòa Xuân tại Tri Lễ, mỗi nơi đều mang dấu ấn kết nối của anh. Từ đầu năm 2025, anh đã kêu gọi xây dựng một căn nhà Nhân ái và vận động hỗ trợ hàng chục hoàn cảnh, mang về hơn 8 tỷ đồng cho người nghèo. “Làm báo khôg phải là để tung hô hay là những giải thưởng mà nó nên nằm ở lòng tin trong lòng dân, bạn đọc.
Mỗi sản phẩm của mình tạo ra cần một giá trị nhân văn, nhân ái đích thực. Một bài báo có thể không thay đổi cả thế giới, nhưng nó có thể làm ấm một bản làng, cứu một phận người. Và như thế đã đủ cho tôi tiếp bước”, nhà báo Nguyễn Phê chia sẻ. Với những đóng góp bền bỉ trong hai thập kỷ, anh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng 5 bằng khen, giấy khen cho thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội. Nhưng phần thưởng lớn nhất đối với anh chính là nụ cười và những cuộc đời đã được chắp cánh hy vọng từ những trang báo giữa rừng sâu và bão lũ.