Mới đây, trong Quyết định số 1575 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm, xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm trước 1/7/2027, với công chức được tuyển dụng trước ngày Luật Cán bộ, công chức 2025 có hiệu lực.
Trả lương theo vị trí việc làm là một xu hướng phổ biến trong cải cách chế độ công vụ trên toàn thế giới, nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quản lý nhân sự nhà nước.
Singapore
Singapore là một trong những quốc gia tiêu biểu trong việc xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống trả lương công chức theo vị trí việc làm. Từ những năm 1990, chính phủ Singapore đã thực hiện cải cách sâu rộng trong khu vực công, với trọng tâm là tái cấu trúc chế độ đãi ngộ để thu hút nhân tài và nâng cao hiệu suất làm việc. Khác với hệ thống ngạch bậc truyền thống ở nhiều nước, Singapore áp dụng cơ chế lương theo vị trí, trong đó mỗi chức danh công vụ được xác định rõ trách nhiệm, yêu cầu năng lực và giá trị đóng góp. Trên cơ sở đó, mức lương được thiết kế linh hoạt, cạnh tranh và có khả năng điều chỉnh theo biến động của thị trường lao động.

Một điểm nổi bật trong hệ thống này là việc so sánh mức lương khu vực công với khu vực tư nhân nhằm bảo đảm rằng công chức có năng lực không bị chênh lệch thu nhập quá lớn so với khu vực tư khi lựa chọn làm việc cho nhà nước. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các vị trí quản lý cấp cao, chuyên gia kỹ thuật và cán bộ hoạch định chính sách. Ngoài lương cơ bản, công chức Singapore còn được hưởng nhiều khoản bổ sung như thưởng theo hiệu suất công việc, thưởng tăng trưởng kinh tế quốc gia, và phụ cấp đặc biệt tùy theo nhóm ngành. Việc đánh giá hiệu suất được thực hiện nghiêm túc hàng năm, dựa trên hệ thống chỉ số rõ ràng và minh bạch, qua đó giúp phân hóa mức thưởng giữa người làm tốt và người làm chưa đạt yêu cầu.
Singapore cũng chú trọng đào tạo và luân chuyển cán bộ nhằm bảo đảm năng lực phù hợp với yêu cầu từng vị trí. Cơ chế trả lương theo vị trí giúp khuyến khích công chức chủ động nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp làm việc và chịu trách nhiệm cao hơn trong công việc. Nhờ đó, khu vực công của Singapore luôn được đánh giá là tinh gọn, hiệu quả và minh bạch. Kinh nghiệm của Singapore cho thấy, trả lương theo vị trí việc làm không chỉ là giải pháp về tài chính, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy cải cách toàn diện nền hành chính công.
Nhật Bản
Nhật Bản là một trong những quốc gia châu Á triển khai sớm và bài bản hệ thống trả lương công chức theo vị trí việc làm. Sau Thế chiến thứ hai, cùng với quá trình hiện đại hóa bộ máy nhà nước, chính phủ Nhật đã tiến hành cải cách chế độ tiền lương nhằm khắc phục tình trạng cào bằng, thiếu động lực trong khu vực công. Mô hình được xây dựng dựa trên nguyên tắc trả lương gắn với chức danh, nhiệm vụ và yêu cầu năng lực của từng vị trí cụ thể, đồng thời có cơ chế đánh giá hiệu quả công việc định kỳ để điều chỉnh chế độ đãi ngộ một cách linh hoạt và công bằng.

Hệ thống trả lương công chức ở Nhật Bản được phân loại theo nhóm ngành nghề như hành chính, kỹ thuật, tài chính, y tế, giáo dục…, trong đó mỗi vị trí được xác định rõ phạm vi công việc và mức độ trách nhiệm. Thang lương được thiết kế theo chức vụ và được cập nhật định kỳ để phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội. Cùng một nhóm ngành, nhưng công chức ở các vị trí cao hơn, có nhiệm vụ quản lý nhiều hơn hoặc chuyên môn sâu hơn sẽ được trả mức lương cao hơn. Việc thăng tiến về lương không chỉ dựa vào thâm niên, mà còn phụ thuộc vào kết quả đánh giá năng lực và hiệu quả công tác.
Một điểm đáng chú ý là Nhật Bản rất chú trọng tới đánh giá định lượng kết quả làm việc của công chức. Hệ thống đánh giá được áp dụng thường xuyên, minh bạch và có tiêu chí rõ ràng như tiến độ công việc, chất lượng đầu ra, mức độ hoàn thành chỉ tiêu hay sự hài lòng của người dân. Trên cơ sở đó, mức lương và cơ hội thăng tiến sẽ được điều chỉnh phù hợp. Ngoài lương cơ bản, công chức còn có thể được nhận các khoản phụ cấp như phụ cấp làm việc ở vùng khó khăn, phụ cấp trách nhiệm hay phụ cấp thành tích trong những giai đoạn đặc biệt.
Nhờ áp dụng hệ thống trả lương theo vị trí việc làm, khu vực công ở Nhật Bản duy trì được tính chuyên môn, công bằng và hiệu quả cao. Cách tiếp cận này không chỉ giúp phân bổ nguồn lực hợp lý mà còn khuyến khích công chức chủ động nâng cao trình độ, gắn bó với nhiệm vụ và phục vụ tốt hơn cho xã hội.
Đức
Đức là một quốc gia có hệ thống hành chính công được tổ chức chặt chẽ và minh bạch, trong đó chế độ trả lương công chức theo vị trí việc làm được triển khai từ lâu và không ngừng hoàn thiện. Khác với nhiều mô hình mang tính cào bằng theo thâm niên hay bằng cấp, hệ thống tiền lương công chức ở Đức được thiết kế dựa trên nguyên tắc đánh giá đúng chức năng, nhiệm vụ và mức độ trách nhiệm của từng vị trí cụ thể trong bộ máy nhà nước. Điều này giúp bảo đảm sự công bằng trong nội bộ cơ quan và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công.

Công chức Đức được chia thành các nhóm lớn dựa trên trình độ đầu vào như trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học, từ đó phân bổ vào các thang lương phù hợp. Trong mỗi nhóm này, từng vị trí việc làm được gắn với một khung lương cụ thể, phản ánh đúng tính chất công việc, vai trò trong tổ chức và năng lực cá nhân. Chẳng hạn, một chuyên viên hành chính cấp quận sẽ có mức lương khác với một chuyên gia hoạch định chính sách ở cấp liên bang, dù cùng thuộc hệ thống công vụ. Mỗi vị trí đều có mô tả công việc rõ ràng và lộ trình thăng tiến minh bạch, giúp người lao động biết rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình trong từng giai đoạn công tác.
Ngoài lương cơ bản, hệ thống đãi ngộ công vụ ở Đức còn bao gồm các khoản phụ cấp như phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp gia đình và các chế độ an sinh xã hội đi kèm. Công chức làm việc lâu dài sẽ được hưởng lương hưu tương xứng với cấp bậc và số năm cống hiến. Đặc biệt, Đức rất chú trọng đến ổn định nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức, coi đây là yếu tố nền tảng của bộ máy hành chính hiệu quả và đáng tin cậy.
Hệ thống trả lương theo vị trí việc làm ở Đức không chỉ là công cụ quản lý nhân sự mà còn là biểu hiện của triết lý công vụ dựa trên năng lực và trách nhiệm. Qua đó, Đức đã xây dựng được một nền hành chính công minh bạch, hiệu quả và có tính ổn định cao, đồng thời duy trì được sự tín nhiệm mạnh mẽ từ phía người dân.