Bố chồng ngăn cản kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật của chúng tôi

Chị dâu vừa nói xong, bố chồng đặt rầm chiếc bát xuống bàn rồi nói chúng tôi không phải đi đâu hết. Nếu dư tiền không biết làm gì thì đưa trả cho bố mẹ, đừng ném tiền vào những chuyến đi vô bổ.

Trước khi cưới, chúng tôi đã lên kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật ở những nơi mà vợ chồng tôi ấp ủ từ lâu. Chồng tôi dự định sẽ chi khoảng 300 triệu cho chuyến đi này. Số tiền đó là khoản tiết kiệm của chúng tôi trong mấy năm nay.

Để chuyến đi tiết kiệm và ý nghĩa, chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian để săn tìm những dịch vụ giá rẻ và chất lượng. Chồng tôi dự định cưới xong thì 1 tuần sau sẽ đi du lịch.

Hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành xong đám cưới, còn 4 ngày nữa là vợ chồng tôi sẽ thực hiện chuyến đi. Tối qua, đang ngồi ăn cơm, chị dâu hỏi chúng tôi dự định sẽ chọn nơi nào làm chỗ hưởng tuần trăng mật. Sau đó, chị bảo vợ chồng tôi chưa vướng bận con cái, thích đâu thì cứ đi, đến khi có con muốn đi cũng khó.

Nghe bố chồng nói mà tôi chẳng hiểu gì hết, vợ chồng tôi nợ nần gì bố mẹ mà phải trả. Bố nói 6 năm trước, chồng tôi ra trường, không chịu làm việc, suốt ngày tụ tập chơi bời với đám bạn xấu, phá tán của ông bà không biết bao nhiêu tiền.

Bo chong ngan can ke hoach di huong tuan trang mat cua chung toi

Ảnh minh họa

Để có tiền trả nợ cho chồng tôi, bố chồng đã phải bán 1 suất đất để trả nợ. Cũng may sau vụ đó, chồng tôi biết sai và sửa, chịu tu chí làm ăn mới có được như ngày hôm nay.

Nếu chúng tôi không đi hưởng tuần trăng mật thì bố chồng sẽ không nhắc lại quá khứ phá phách của chồng tôi. Bây giờ, chúng tôi có nhiều tiền cũng nên xác định trả nợ cho bố mẹ đi là vừa.

Trong khi tôi vẫn muốn thực hiện chuyến đi như kế hoạch thì chồng lại muốn hủy. Anh muốn dùng số tiền đó trả nợ bố mẹ chồng, ngày đó ông bà đã khổ vì anh quá nhiều.

Tôi nói khi đó chồng tôi chưa lập gia đình, bố mẹ phải chịu trách nhiệm về những việc làm của anh ấy gây ra. Tôi không có nghĩa vụ phải gánh khoản nợ của anh trước đó.

Hiện tại, vợ chồng tôi đang rất căng thẳng, tôi không mắc nợ nên không có nghĩa vụ trả nợ ông bà. Còn chồng tôi vẫn muốn dùng tiền đi tuần trăng mật để trả nợ. Theo mọi người, tôi phải làm sao cho đúng đây?

Tôi chết lặng khi đọc dòng trạng thái của chồng sắp cưới

"Biết trên núi có hổ mà vẫn đi” có thể là dũng cảm nhưng đôi khi lại là một lựa chọn ngu ngốc. Tôi hối hận vì đã rơi vào trường hợp thứ hai trong chuyện tình cảm.

Tôi từng đơn phương thích một người đàn ông đã có gia đình. Anh là đồng nghiệp làm cùng công ty với tôi. Không chỉ đẹp trai, giỏi chuyên môn, anh còn rất ấm áp và nhiều tài lẻ. Dù biết anh đã có vợ, tôi vẫn thầm ngưỡng mộ và quý mến anh.

Rồi bỗng một ngày nghe tin anh ly hôn, tôi lấy hết can đảm để hỏi han, quan tâm anh. Thời điểm đó anh rất buồn chán, anh chỉ coi tôi là một người bạn để giãi bày tâm sự. Kể cả khi tôi chủ động thổ lộ tình cảm, anh cũng thẳng thắn rằng mình vẫn chưa thể quên được vợ cũ. Thậm chí anh còn nói: “Một ngày nào đó, có thể anh sẽ tái hôn với vợ cũ. Nếu em ở bên anh, em sẽ đau lòng và bị tổn thương”.

Lên chăm cháu, nghe con dâu nói câu này tôi lập tức về quê

Tối qua, tôi đi ngang qua phòng con trai, vô tình nghe thấy vợ chồng nó cãi nhau. Suốt đêm đó, tôi không ngủ được.

Tôi là một bà mẹ sống ở quê, cả đời quanh quẩn với ruộng vườn "chân lấm tay bùn". Ngày xưa, vì nghèo nên hai vợ chồng đều học hành dở dang, sớm thành vợ thành chồng, sinh hai đứa con - một trai, một gái.

May mắn thay, cả hai con từ nhỏ đã nhanh nhẹn, thông minh. Với hy vọng đời con không khổ như mình, vợ chồng tôi chịu khó làm lụng nuôi con ăn học.

Thấy bạn trai của chị gái, tôi muốn vạch mặt anh ta

Tôi không biết có nên tiết lộ bí mật của anh ta cho chị gái biết không? Nhưng thấy anh ta, tôi lại không ưa nổi.

Chị gái tôi năm nay đã hơn 40 tuổi rồi nhưng chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Thời xuân sắc, chị ấy xinh đẹp, giỏi giang có tiếng nên cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi. Đáng tiếc là tính chị có phần kiêu ngạo, không chọn được ai cả. Tuổi xuân trôi qua nhanh chóng, những người đàn ông kia theo đuổi chị không được thì cũng có vợ con; chỉ còn một mình chị là lẻ bóng. Bố mẹ tôi buồn rầu, lo lắng nhưng cũng không khuyên được con gái. 

2 năm trước, chồng tôi có làm ăn với một người đồng nghiệp cùng công ty tên Thịnh. Họ mở công ty chuyên buôn bán, cung cấp các linh kiện điện tử. Ban đầu, công ty làm ăn khá tốt nhưng rồi càng về sau thì càng sa sút. Đến khi sắp không trụ được nữa thì người bạn kia lại "chơi" một vố khiến chồng tôi điêu đứng. Thời gian đó, vợ chồng tôi phải bán đất bán xe mới có thể trả lương cho công nhân và duy trì công ty. Thịnh cũng lật mặt nhanh chóng, ra đường gặp chồng tôi còn mỉa mai trào phúng.