Biết tin tôi tái hôn, mẹ chồng cũ đưa ra yêu cầu khó tin

2 năm sau cưới, tôi mới có bầu và sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Cả gia đình mừng lắm vì đã có cháu đích tôn, thái độ của mẹ chồng còn tốt với tôi hơn hẳn trước đó.

Tôi và chồng cũ kết hôn khi cả hai đã chững chạc, tôi 30 còn anh 32. Thực ra trước đó chúng tôi không có nhiều thời gian yêu đương mà được mai mối, thấy phù hợp là tiến tới hôn nhân. Gia đình nhà chồng làm ăn kinh doanh có điều kiện, mẹ chồng quyền quý và rất quý mến, không xem thường bản thân tôi xuất thân từ nông thôn.

Sau khi kết hôn, mẹ chồng liên tục hối thúc tôi có con, thậm chí còn bắt tôi nghỉ việc để đẻ sớm. Ngày nào bà cũng sai giúp viếc nấu cho tôi nhiều món ăn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Thậm chí, có hôm bà vào tận bếp để lo bữa ăn cho tôi khiến tôi rất cảm động.

Mãi 2 năm sau đó, tôi mới có bầu và sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Cả gia đình mừng lắm vì con tôi là cháu đích tôn, thái độ của mẹ chồng còn tốt với tôi hơn hẳn trước đó. Dù yêu quý cháu nội nhưng mẹ chồng không muốn giúp tôi chăm con, bà bảo bận đi giao lưu với các ông bà cùng tuổi ở khu phố, rồi còn bận kinh doanh.

Tôi đành gửi con cho bà ngoại vì không tin tưởng giúp việc. Để trả ơn mẹ đẻ, tôi mua nhiều đồ cho mẹ nhưng mẹ chồng lại ghen tị. Bà nói tôi phân biệt đối xử, trọng bên ngoại hơn. Rồi bà còn "mách" chuyện này với chồng tôi nhưng anh lại không nói gì, mặc để cho tôi bị mẹ chồng chỉ trích.

Biet tin toi tai hon, me chong cu dua ra yeu cau kho tin

Thời gian trôi đi, khi con trai lên 3 tuổi thì chẳng may chồng tôi bị tai nạn qua đời. Tôi buồn bã nên về nhà ngoại sống một thời gian. Tôi biết, qua thỏa thuận thì vụ của chồng tôi được đền bù một khoản tiền khá lớn, nhưng tất cả đều do mẹ chồng đứng ra giải quyết và cầm tiền. Tôi là vợ nhưng không cầm một tí nào. 

Mẹ chồng mấy lần cứ bảo tôi trở về nhà ở cùng bà nhưng tôi thực sự không muốn. Sống bên ngoại cũng quen nên tôi lại càng chẳng muốn thay đổi. Hơn nữa, bố mẹ tôi tâm sự rằng, sau này tôi cũng phải tìm người đàn ông khác để làm chỗ dựa cho phần đời còn lại.

Khi con trai đi học lớp một thì tôi quen bạn trai mới. Anh làm cùng văn phòng với tôi, cũng đã ly hôn một lần. Anh đối xử với tôi rất tốt và chân thành, không màu mè hay văn vở như những người đàn ông khác.

Thấy tình cảm chín muồi, tôi quyết định tái hôn. Tôi nghĩ, hai đứa sẽ cô gắng làm ăn dành dụm rồi sẽ mua được nhà, chỉ cần tình cảm bền chặt, biết yêu thương chia sẻ là được. Trước đám cưới, mẹ chồng bỗng dưng đi một chiếc xe hơi sang trọng đến nhà tôi. Bà đưa ra 1 tỷ rồi nói: "Số tiền này có thể giúp con sống thoải mái, không phải lo nghĩ. Mẹ biết con cũng vất vả nhưng đừng có tái hôn được không, giờ hai mẹ con về ở với mẹ, còn phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già nữa chứ".

Tôi thực sự rất khó xử, ngày cưới thì cận kệ rồi. Tôi cũng còn trẻ, không thể sống mãi như thế được, cũng phải có hạnh phúc riêng. Trước đây mẹ chồng cũ không đưa cho tôi một xu, giờ lại mang tiền ra mua chuộc, đưa ra yêu cầu khiến tôi thật khó làm. Nghĩ đến chồng sắp cưới, tôi lại càng không thể phản bội anh. 

Vợ bầu nhưng mẹ không cho ăn cơm, tôi trách bà, vợ bắt xin lỗi

Mặc cho tôi xin lỗi thế nào mẹ vẫn giận, bà bảo vợ chồng tôi ăn riêng ra, không chung đụng hay can thiệp việc gì nữa.

Vợ chồng tôi trước đây từng là bạn thân, cả hai yêu vài người rồi thất tình đủ cả. Những lúc cô đơn, bị phản bội tôi hoặc vợ lại đến bên nhau tâm sự an ủi. Cứ thế năm 25 tuổi chúng tôi nảy sinh tình cảm và bắt đầu yêu nhau. Vì đã quá hiểu nhau nên cả hai đứa rất thương và biết lựa nhau mà cư xử. 

Với tôi, vợ là một cô gái tốt, hiền lành, đảm đang, nhưng nhút nhát, hay tủi thân. Tôi luôn muốn che chở mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Kết hôn, vợ chuyển về quê công tác để gần chồng, gần gia đình. Tôi là kỹ sư xây dựng hay phải đi công trình nên rất thương vợ lủi thủi ở nhà. Chúng tôi ở chung với bố mẹ, biết là hơi phức tạp nhưng điều kiện kinh tế chưa có thôi thì buộc phải làm vậy. Vợ tôi cũng khéo, cô ấy hay lựa làm theo những gì mẹ muốn nên không có vấn đề gì.

Choáng váng với độ keo kiệt của mẹ chồng

Từ lúc cưới đến nay mẹ chồng không cho vợ chồng tôi một đồng nào, còn vay của tôi rất nhiều tiền.

Lần đầu tiên về nhà bạn trai, tôi kiên quyết chia tay

Kể từ khi gặp bạn trai trong đám cưới, tâm tính tôi thay đổi hẳn. Tôi thấy mình bị rung động bởi sự chân thành và hài hước của anh.

Tôi và bạn trai quen nhau trong đám cưới của một người bạn, anh ấy là phù rể còn tôi là phù dâu. Lúc đó tôi là người duy nhất trong số sáu phù dâu chưa có bạn trai. và anh cũng không có bạn gái. Sau đám cưới, bạn tôi còn nói đùa rằng: "Biết đâu sau hai đứa mày lại nên duyên vợ chồng thì cả đám ăn mừng".

Tôi làm việc tại một viện thẩm mỹ với mức lương khá ổn. Hàng ngày tôi đi làm thoải mái, ăn mặc đẹp và trang điểm nhẹ nhàng ai cũng khen ngợi. Gia đình tôi ở quê nhưng thuộc hàng khá giả, chị gái tôi đã lập gia đình. Tôi rất tự hào về bản thân nên chưa bao giờ lo lắng sợ ế. Bố mẹ tâm sự nói rằng khi tôi lấy chồng sẽ cho một khoản hồi môn lớn, miễn là tôi với chồng sống vui vẻ hạnh phúc là điều quan trọng nhất.