Bên chồng thiếu cả tiền lẫn tình

Tôi là người đàn bà “thiếu thốn” đủ thứ mặc dù chồng lúc nào cũng ở bên. “Thiếu thốn” dẫn đến sự thèm khát và ham muốn...

Vợ chồng tôi vẫn đi về một nhà, vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nhưng tôi chưa bao giờ nhận được chia sẻ từ chồng. Nhiều lúc tôi nghĩ, có lẽ do mình dại dột ngay từ ngày mới cưới không có sự phân chia trách nhiệm nên anh đã quen để tôi một mình lo lắng tiền chi tiêu trong gia đình.
Chưa bao giờ anh tự giác đưa tiền lương cho tôi, ngay cả khi tôi đã sinh con, nếu tôi hỏi anh chỉ đưa cho có 1-2 triệu đồng, có khi không đưa. Dù tôi biết, thu nhập của anh nhiều hơn tôi. Nhiều lần tôi nhỏ- to tâm sự về những khoản chi tiêu trong nhà anh im lặng nhưng cũng không thay đổi. Trong khi chúng tôi ở chung cư, chỉ tính tiền phí chung cư, tiền gửi xe, tiền điện, tiền nước, tiền sữa cho con đã ngót 4 triệu đồng… Ngay cả khi gia đình có giỗ chạp, đình đám hai bên nội ngoại chồng vẫn cứ vô tư không hề chia sẻ coi đó là việc tôi phải lo. Hỏi đến tiền thì không bao giờ đưa quá 2 triệu đồng.
Nhiều đêm mất ngủ vì lo nghĩ làm sao để không hụt chi với số lương ít ỏi của mình nhưng bên cạnh chồng vẫn vô tư ngáy. Chuyện tiền nong là thế đến tình cảm tôi cũng rơi vào cảnh thiếu thốn đến vật vã. Ở nhà anh ấy ít nói, ít cười, chỉ chăm chú vào máy tính hoặc phim chưởng. Hiếm khi anh có những cử chỉ lãng mạn, còn muốn được tặng hoa, tặng quà trong ngày lễ tôi chỉ có nằm mơ.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Có những hôm tôi vận chiếc váy ngủ thật đẹp, hoặc sức nước hoa vòng tay ôm cổ anh, anh vẫn tỉnh bơ, thậm chí có hôm còn gỡ tay tôi ra. Và đương nhiên bị mất hứng là chuyện thường. Tệ nữa là những lúc vợ chồng thật sự có hứng thú ái ân anh ấy cũng lười biếng bỏ qua khúc dạo đầu.
Nhiều lúc, tôi chỉ mong mỗi đêm nằm bên chồng, thay vì cứng đờ như khúc gỗ, hai tay khoanh trước ngực, anh hãy ôm tôi vào lòng, để tôi gối đầu lên cánh tay anh, cảm nhận được sự gần gũi, yêu thương của anh.
Đã có không ít lần, trong đầu tôi hình thành ý nghĩ giải thoát mình ra khỏi anh ấy. Tôi vào phòng ngủ đóng chặt cửa, nghĩ đến những kỷ niệm tình đầu đẹp đẽ, người ấy biết nói những lời có cánh, biết yêu hết mình, biết mở rộng vòng tay khi tôi muốn sà vào lòng.
Tôi là người đàn bà “thiếu thốn” đủ thứ mặc dù chồng lúc nào cũng ở bên. “Thiếu thốn” dẫn đến sự thèm khát và ham muốn được thỏa lòng, được giải thoát. Một lần tôi lên facebook chém gió giải sầu, Hoàng Sơn- người đàn ông đã ly hôn chủ động chát cùng tôi. Tôi sớm bước vào cuộc tình vội vã với Sơn dù chỉ quen qua mạng. Khi chưa gặp nhau nhưng qua mạng chúng tôi đã rất thoải mái tâm sự những chuyện thầm kín riêng tư. Tôi thấy thoải mái khi tâm sự với Sơn, để rồi cái lần đầu tiên gặp nhau, món quà Sơn tặng cho tôi lại là những cử chỉ cực lãng mạn khó cưỡng, bó hoa lan tuyệt đẹp, lời thì thầm tôi thích và một nụ hôn khó quên tại một quán cafe vườn.
Sau lần đó, tôi thấy nhớ Sơn vô cùng. Gần đây, tôi chủ động liên lạc và gặp Sơn nhiều hơn, không kể ngày thường hay ngày nghỉ chỉ cần có cơ hội là tôi và Sơn gặp nhau. Tôi biết mình sai khi hẹn hò cùng Sơn, nhưng tôi thấy nếu không có Sơn có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ chết vì kiệt sức khi luôn phải tự lo kinh tế, đau khổ với sự vô tâm, ích kỷ, keo kiệt và không cảm nhận được tình yêu thương của chồng.
Nhưng tiếp tục đến với Sơn tôi cũng đau khổ không kém bởi cảm giác tội lỗi của mình, tôi phải làm sao để có cuộc sống thanh thản đây?

Bố vợ cao thủ

Anh thật phục sát đất tấm lòng, suy nghĩ thấu đáo, mưu kế cao thủ của “ông già vợ”.

Hoài muốn sinh con ở nhà ngoại, nghĩ đến công mang nặng đẻ đau, Thịnh đã miễn cưỡng đồng ý để vợ vui lòng, chỉ mong đứa con ra đời khỏe mạnh. Khi cu Mít tròn 2 tháng, đưa về nội ấm chỗ ít lâu, Hoài lại nằng nặc đòi chồng mang con xuống ngoại. Này nhé: “Nhà bố mẹ em rộng rãi, thoáng mát chứ không ồn ào, ẩm thấp như ở đây, đồ ăn thức uống lại rẻ, sạch sẽ, thằng bé ngấp nghé ăn bột, ăn cháo cũng yên tâm. Em xin nghỉ thêm mấy tháng, ở nhà không làm gì cũng buồn chân tay, sang bên ấy còn có các chị gần nhà bố mẹ thỉnh thoảng sang nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm nuôi con. Cũng là tạo điều kiện để anh đỡ chăm sóc vợ con, tập trung vào chuyên môn, ông bà nội rảnh rang đi chơi thăm thú đây đó”, Hoài đưa ra hàng loạt lý do để đưa thằng Mít về nhà ngoại. “Em xem thế nào hợp tình hợp lý thì làm. Mà em thấy đấy, ông bà nội coi cháu là nguồn vui, có bao giờ ông bà kêu ca bận rộn, mỏi mệt đâu. Nhà cửa thì dần dần cải tạo, vả lại, ông bà đã nhường cho vợ chồng mình căn phòng đẹp nhất rồi, em đừng nói nhiều về điều này kẻo ông bà lại buồn”, Thịnh nhắc vợ mà lòng buồn thiu.

Anh buồn nhiều vì điều khác kia. Nào Thịnh có phải là chàng rể xấu xa, khó chấp nhận gì cho cam, vậy mà lấy nhau hơn 2 năm nay, vẫn như lúc mới yêu, Hoài cứ một “bố mẹ em”, hai “bố mẹ anh”. Có lần, Thịnh nhắc: “Em nên gọi chung là bố mẹ thôi”, Hoài còn cãi “Thế thì lẫn lộn, bình quân hết cả à”. Thế là rõ, Hoài không thích “bình quân” khái niệm chung về các bậc sinh thành, kể cả khi hai người đã ở chung một nhà.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Điều này càng rõ hơn từ khi có cu Mít. Hoài thích trò chuyện với con, dù thằng bé chẳng hiểu gì mà chỉ ê a đáp lại. Trong câu chuyện độc thoại với con trai, Hoài luôn miệng nhắc tới ông bà ngoại như chỉ sợ bẵng ra một lúc là thằng bé sẽ quên phứt hai cụ thân sinh của bà mẹ vậy. Nan giải ở chỗ, Hoài không ý tứ gì mà cứ liên tục “ông bà ngoại” trước mặt bố mẹ chồng. Có lần, mẹ Thịnh vờ nửa đùa nửa thật với cháu: “Cứ thế này thì lớn lên không những chẳng đoái hoài gì ông bà nội mà thằng cu Mít còn chẳng tha thiết gì với bố mẹ nó, cái gì cũng kêu ông bà ngoại thì đến khổ ông bà”. Biết mẹ trách khéo, Thịnh vừa nựng con vừa nói đỡ: “Ông bà nội hàng ngày chăm sóc cho Mít, cháu phải yêu ông bà lắm, sang ông bà ngoại, cháu lại liên mồm nhắc ông bà nội cho mà xem”.

Biết chồng không ưng thuận nhưng rồi chỉ một tuần sau khi anh đi công tác, ông nội gọi điện cho con trai, mách: “Con vừa đi thì cái Hoài bảo ở nhà buồn, xin phép đưa thằng cu Mít sang ngoại chơi. Vài ngày không thấy tăm tích gì, bố mẹ sốt ruột gọi điện sang thì vợ con bảo thằng bé đang bị sốt, tạm thời tĩnh dưỡng ở nhà ngoại vài ngày nữa. Rồi vài ngày lại trôi qua, mẹ con nhớ cháu quá, bố phải sang xem tình hình thế nào. Khố thân cháu tôi, nhìn thấy ông bà nội mếu máo đòi bế, làm mẹ con cũng đến rơi nước mắt. Thế mà con mẹ nó vẫn cứ lần lữa: “Hôm nào nhà con về thì chúng con lại đưa cháu về bên nhà. Thằng bé đang sụt sùi lắm, cứ phải dứt hẳn cơ ông bà ạ”. Ông cụ bỏ lửng câu chuyện, khẽ nén tiếng thở dài.

Thịnh đoán qua điện thoại, có ép Hoài đưa con về nhà ông bà nội cũng không ăn thua, cho nên anh làm việc tốc hành hơn, mong hoàn thành sớm để về nhà xem tình hình thế nào. Thế mà khi Thịnh về, đã thấy cu Mít đang ngồi tên tấm chiếu dưới gốc cây khế với ông bà nội, thích thú điều gì mà đã biết cười thành tiếng khanh khách. Trẻ con mỗi ngày mỗi khác, điều làm Thịnh ngạc nhiên là Hoài cũng đang đứng bên cạnh, vỗ tay phụ họa cho con. Kể từ ngày về làm vợ, làm dâu, lần đầu tiên Thịnh nhìn thấy nét mặt thư giãn một cách tuyệt đối của Hoài, không phân biệt nhà bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng. Niềm vui bất ngờ làm Thịnh nguôi nỗi giận vợ, cũng quên phắt việc tìm hiểu căn kẽ nguyên cớ câu chuyện. 

Cho đến hôm hai vợ chồng về nhà ngoại ăn giỗ, bố vợ trong lúc khề khà với con rể đã bộc tuệch: “Mẹ con cứ chiều con gái quá, làm cái Hoài nó cứ dại dột mãi. Chính cái hôm ông bà thông gia sang thăm cháu, mừng mừng tủi tủi ấy, tối cùng ngày bố đã phải triệu cái Hoài đến nói chuyện riêng. Con hiền thì nó còn giở võ cãi chày cãi cố chứ gặp bố thì “tắt đài” nhá. “Mày làm thế là dại con ạ. Ai đời bao gánh nặng, vất vả mày đổ cho bố mẹ cả, xem ông bà thông gia kìa, xấp xỉ tuổi bố mẹ mày mà trẻ đẹp gấp mấy lần. Đấy, cái việc vất vả nhất là chăm cháu, mày lại dành trọn cho bố mẹ, thế có phải là dại dột không hở con?”. Thế là vợ con mắc mưu của bố đấy”.

Đang cười nói ngất ngưởng, thoáng thấy bóng Hoài, bố vợ im bặt. Ông nhìn chàng rể, nháy nháy mắt cười mỉm, Thịnh cũng chỉ biết mỉm cười. Anh thật phục sát đất tấm lòng, suy nghĩ thấu đáo, mưu kế cao thủ của “ông già vợ”.

Tựa vào anh, tôi có bình yên?

Thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi chồng tại sao ngày xưa chúng tôi không đến với nhau cho trọn vẹn yêu thương.

“Má ơi, ông ngoại ơi, bác Hùng đến. Bác Hùng kìa. Má nấu nhiều thêm, cho bác Hùng ăn với”. Buổi chiều, tôi đang lui cui dưới bếp, con gái chạy một mạch vào, vừa thở hổn hển vừa liên tục thông báo. Từ ngày về sống với ông ngoại, con quen được bác Hùng, suốt ngày cứ nhắc bác mãi.

Hùng là học trò của ba tôi. Ba tôi nghỉ hưu, về quê sống đã mười mấy năm, học trò cũ không còn được mấy người tới lui thăm viếng. Hùng là một ngoại lệ. Mấy chục năm qua, mỗi năm ít nhất đôi ba lần anh đến nhà chơi. Có thời gian Hùng làm ăn xa xứ, đâu tận châu Âu, vậy mà cũng không quên viết thư tay gửi thăm thầy ngày nhà giáo. Lần đó về, anh tặng ba tôi chiếc laptop, tận tình hướng dẫn thầy cách sử dụng internet. Ba tôi nói, từ khi xài máy vi tính, thầy trò gặp nhau hàng ngày, hết trao đổi kiến thức đến xướng họa thơ ca, như đôi bạn vong niên.

Tôi biết Hùng từ khi còn nhỏ xíu. Anh hơn tôi 15 tuổi, là cậu học trò cưng mà ba tôi nhắc đến nhiều nhất. Suốt tuổi thơ, tôi coi Hùng như người anh lớn với tất cả sự ngưỡng mộ. Rồi tôi lập gia đình, sinh bé Su. Nhiều điều đau lòng đã xảy ra, tôi không giữ được tổ ấm bình yên cho con gái mình. Hai mẹ con chuyển về sống cùng ông ngoại, vừa tiện chăm sóc cha già, vừa để tôi nguôi ngoai. Chính Hùng đã giúp chuyển đồ đạc và chở con gái của thầy về nhà cũ.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Một tuần năm ngày đi dạy, thời gian còn lại tôi an nhàn với khu vườn cũ, mái nhà của tuổi thơ xưa. Bạn bè nói tôi trốn chạy nỗi buồn. Tôi cũng không biết, chỉ biết đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy vô cùng bình lặng. Khi nghe đứa con duy nhất nói sẽ sống ở đây cho đến hết đời, ba tôi trầm ngâm thật lâu rồi run giọng: “Còn trẻ lắm con, đâu có được. Khi ba về với ông bà, hai mẹ con bây sống làm sao?”. Từ đó, ba cứ nói dè chừng chuyện đi bước nữa. Mỗi lần ba đề cập, tôi chỉ cúi đầu im lặng. Một hôm, tự dưng ba buột miệng hỏi: “Con thấy thằng Hùng ra sao? Sắp 50 rồi mà vẫn chưa vợ con gì”. Tôi cười giả lả: “Cỡ ảnh ra đường con gái đeo đầy, tại ảnh kén thôi ba”.

Câu hỏi vu vơ của ba khiến tôi trằn trọc cả buổi tối. Nhìn bé Su say giấc, tôi mơ màng thả hồn về những ngày tháng của tuổi mộng mơ. Thần tượng của tôi, người con trai thông minh, nghiêm nghị, có giọng ấm trầm và đôi mắt sáng ngời...

Biết thầy đi cắt tóc chưa về, Hùng không ngần ngại xắn tay áo phụ tôi nấu nướng. Cuộc sống độc thân đã khiến anh tháo vát không ngờ. Vừa xào rau, anh vừa trêu chọc bé Su, gợi đủ thứ chuyện để tôi có thể cùng tham gia. “Sao anh kén quá vậy? Cưới vợ sinh con đi chứ, tóc sắp bạc rồi” tôi giả lả trêu. Anh bối rối, bảo bao năm nay chỉ biết lo làm ăn, quên để ý tới đàn bà con gái. Rồi anh kéo Su vào lòng, hỏi chịu làm con bác không, gọi ba Hùng thử đi. Tự dưng tim tôi đập thình thịch khi nghe con reo lên thích thú: “Ba Hùng”.

Sau đó, Hùng đến nhà thường xuyên hơn. Ba tôi vui lắm. Tôi ngầm biết ba đã nhiều lần gợi ý chuyện tác hợp lương duyên. Điều khiến tôi bất ngờ là anh không hề né tránh mà tỏ vẻ thuận lòng. Như cái cây bị gió bão quật ngã được dựng trồng trở lại, tôi không còn đủ tự tin khi đứng trước một người đàn ông như Hùng.

Nhưng rồi sự nhiệt tình và chân thành đã đánh bạt những tự ti. Chúng tôi thành đôi một năm sau đó. Chỉ hai tháng nữa bé Su sẽ có em. Thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi chồng tại sao ngày xưa chúng tôi không đến với nhau cho trọn vẹn yêu thương. Chồng tôi cười thản nhiên: “Nghĩ chi những chuyện nhức đầu, sống cho hiện tại, thoải mái, tươi vui để con mình khỏe mạnh chào đời”. Mỗi khi lòng hoang mang, chỉ một câu tương tự như thế của chồng là đủ để tôi phấn chấn hẳn lên. Tôi hiểu, chỉ cần tựa vào anh, tôi sẽ bình yên.