Ấn Độ tính thuê tàu ngầm “đấu” Trung Quốc?

(Kiến Thức) - Ấn Độ có khả năng thuê thêm tàu ngầm hạt nhân từ Nga nhằm đối phó với sức mạnh Hải quân Trung Quốc đang ngày càng tăng.

Đài tiếng nói nước Nga đưa tin, Tổng Giám đốc của Viện thiết kế Malachite (nhà thiết kế tàu ngầm) Vladimir Pyalov tiết lộ, Hải quân Ấn Độ đang nghiên cứu thuê thêm một tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng Project 971 Shchuka-B (NATO định danh là Akula) của Nga. 

Theo chuyên gia của Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga Vasily Kashin, việc Ấn Độ thuê tàu ngầm của Nga có thể rút ngắn khoảng cách trong lĩnh vực phát triển hạm đội tàu ngầm hạt nhân với Trung Quốc.
Hiện nay, Hải quân Ấn Độ chỉ có một tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng Project 971 được Nga chuyển giao cho Ấn Độ vào tháng 4/2012 và đặt lại tên là INS Chakra

Tàu ngầm hạt nhân tấn công INS Chakra.
Tàu ngầm hạt nhân tấn công INS Chakra. 

Loạt tàu ngầm Project 971 Shchuka-B bắt đầu được khởi đóng vào năm 1983. Loại tàu ngầm hạt nhân này có công suất lớn, nhưng khi hoạt động chỉ tạo ra tiếng ồn nhỏ. Con tàu được thiết kế để đối phó với tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles của Mỹ. 
Tàu ngầm hạt nhân Project 971 Shchuka-B có lượng giãn nước khi lặn khoảng 12.000-13.800 tấn (tùy biến thể), dài khoảng 110-113m, rộng 13,6m. Tuy loại tàu này rất lớn nhưng thủy thủ đoàn chỉ cần 60-70 người.
Tàu được trang bị lò phản ứng hạt nhân OK-650B/OK-650M công suất 190MW, động cơ tuốc bin khí công suất 43.000 mã lực, chân vịt 7 lá cho phép đạt tốc độ 35 hải lý/h khi lặn, lặn sâu tối đa 480-520m, hoạt động liên tục 100 ngày trên biển. 
Project 971 trang bị 4 ống phóng ngư lôi loại 533mm và 4 ống phóng ngư lôi loại 533mm cho phép bắn ngư lôi, tên lửa chống tàu ngầm RPK-2 hoặc RPK-6 có thể lắp đầu đạn hạt nhân. 
Trong quá trình đóng loại tàu ngầm này nhà sản xuất cũng đã tiến hành nâng cấp nhiều cho các tàu ngầm kiểu này. Mặc dù trong kế hoạch là đóng 21 chiếc nhưng thực tế chỉ 15 chiếc hoàn thiện và chiếc INS Chakra là tàu cuối cùng. 
Tuy nhiên, tại nhà máy đóng tàu Komsomolsk-on-Amur vẫn còn một tàu ngầm hạt nhân Project 971 chưa được đóng xong. Tàu này được khởi đóng từ năm 1994 nhưng đến năm 1996 thì dừng đóng, vào thời điểm đó nhà máy chỉ mới hoàn thành 42% khối lượng công việc. Năm 2011 nhà máy quyết định không tái đóng tàu ngầm hạt nhân. Tuy nhiên nếu phía Ấn Độ có hứng thú với tàu ngầm này, rất có thể phía Nga sẽ thay đổi quyết định này. 
Ngoài ra, Ấn Độ còn có tàu ngầm hạt nhân INS Arihant do nước này tự đóng được đưa vào phục vụ năm 2011, nhưng vẫn đang trong quá trình tiến hành thử nghiệm kiểm tra toàn diện. Dự kiến, đến năm 2023, Ấn Độ sẽ đóng 4 tàu ngầm lớp Arihant, điều này sẽ dẫn đến việc thiếu thủy thủ tàu ngầm của Ấn Độ. 
Tàu ngầm hạt nhân INS Chakra Ấn Độ thuê của Nga 10 năm với tổng giá trị hợp đồng 970 triệu USD. Có thể giá thuê chiếc tàu ngầm Project 971 thứ 2 còn cao hơn, nó cũng đòi hỏi rất nhiều công tác bổ sung hoàn thiện tàu.

Với 2 tàu ngầm hạt nhân Project 971, sức mạnh Hải quân Ấn Độ có thể tăng đáng kể đối phó với sự trỗi dậy mạnh mẽ từ Trung Quốc.
Với 2 tàu ngầm hạt nhân Project 971, sức mạnh Hải quân Ấn Độ có thể tăng đáng kể đối phó với sự trỗi dậy mạnh mẽ từ Trung Quốc. 

Ngoài ra, Nga còn kiến nghị Ấn Độ nâng cấp tàu ngầm hạt nhân loại này, trang bị cho nó công nghệ của tàu ngầm hiện đại Project 885 lớp Yasen. 
Việc Ấn Độ thuê thêm tàu ngầm có thể giúp cho Ấn Độ rút ngắn khoảng cách trong lĩnh vực phát triển tàu ngầm hạt nhân với Trung Quốc. 
Hải quân Trung Quốc hiện có 4 tàu ngầm hạt nhân chiến lược và 5 tàu ngầm hạt nhân tấn công do nước này tự đóng. 
Trong đó, 3 tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 094 và 2 tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 093 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và điều chỉnh hệ thống. 
Có thể khả năng tác chiến của nó không giống với tàu ngầm Arihant của Ấn Độ. Trong khi vũ khí và khả năng “che giấu” của tàu ngầm Project 971 của Nga lại ưu việt hơn so với bất kỳ một loại tàu ngầm tương tự nào của Ấn Độ và Trung Quốc. 
Ngoài ra, khả năng chống mục tiêu tàu ngầm của Project 971 là tốt hơn tàu ngầm Ấn Độ. Nếu Hải quân Ấn Độ có 2 tàu ngầm Project 971 thì có thể đảm bảo việc củng cố vị trí của Hải quân Ấn Độ tại Ấn Độ Dương.

Toàn cảnh thương vụ Việt Nam mua 24 Su-30MK2 với Nga

Sau những năm 1990, máy bay chiến đấu trong không quân Việt Nam đều đã lỗi thời, lạc hậu. Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất nước trong tình hình mới, năm 1995 Việt Nam nhập khẩu 12 tiêm kích Su-27SK/UBK từ Nga. 
Đầu những năm 2000, chính phủ Việt Nam tiếp tục ký hợp đồng mua máy bay tiêm kích Su-30MK2 trang bị cho Không quân Nhân dân Việt Nam. Đây là một trong những loại máy bay hàng đầu thế giới.
9 năm, 3 hợp đồng, 24 chiếc
Tháng 12/2003, Việt Nam ký hợp đồng với Tập đoàn Rosoboronexport (Nga) mua 4 tiêm kích Su-30MK cùng với vũ khí, phụ tùng thay thế. Hợp đồng này có tổng trị giá 120 triệu USD. Năm 2004, Việt Nam nhận đủ 4 máy bay Su-30MK.
Sau một thời gian dài sử dụng đánh giá tính năng, đầu năm 2009 Việt Nam ký hợp đồng trị giá 400 triệu USD mua 8 tiêm kích Su-30MK2 (không bao gồm vũ khí). 

Cận cảnh Su-30MK2 trực chiến bảo vệ bầu trời VN dịp Tết

Đầu năm 2013, Quân chủng phòng không - Không quân đã tiếp nhận chiếc Su-30MK2 cuối cùng trong đơn đặt hàng từ Nga. Trong ảnh là một chiếc Su-30MK2 được vận chuyển bằng máy bay vận tải từ Nga tới thẳng sân bay Thọ Xuân.
Đầu năm 2013, Quân chủng phòng không - Không quân đã tiếp nhận chiếc Su-30MK2 cuối cùng trong đơn đặt hàng từ Nga. Trong ảnh là một chiếc Su-30MK2 được vận chuyển bằng máy bay vận tải từ Nga tới thẳng sân bay Thọ Xuân.

Đại diện nhà sản xuất trao đổi cùng sĩ quan, kỹ sư Việt Nam trong quá trình lắp ráp máy bay Su-30MK2.
Đại diện nhà sản xuất trao đổi cùng sĩ quan, kỹ sư Việt Nam trong quá trình lắp ráp máy bay Su-30MK2.

Chiếc máy bay Su-30MK2 tiếp nhận và lắp đặt đầu năm 2013. Khi vận chuyển bằng vận tải cơ hạng nặng sang Việt Nam, toàn bộ máy bay được tháo ra (cánh, thân, đuôi…), sau đó nhà sản xuất chịu trách nhiệm lắp lại và chuyển giao.
Chiếc máy bay Su-30MK2 tiếp nhận và lắp đặt đầu năm 2013. Khi vận chuyển bằng vận tải cơ hạng nặng sang Việt Nam, toàn bộ máy bay được tháo ra (cánh, thân, đuôi…), sau đó nhà sản xuất chịu trách nhiệm lắp lại và chuyển giao.

Su-30MK2 trên đường băng chuẩn bị cất cánh ở sân bay quân sự Thọ Xuân (Thanh Hoá).
Su-30MK2 trên đường băng chuẩn bị cất cánh ở sân bay quân sự Thọ Xuân (Thanh Hoá).

Các kĩ sư, cán bộ kĩ thuật Đoàn không quân Yên Thế lắp bom – tên lửa lên Su-30MK2.
Các kĩ sư, cán bộ kĩ thuật Đoàn không quân Yên Thế lắp bom – tên lửa lên Su-30MK2.

Phi công Su-30MK2 trên buồng lái chuẩn bị cho một bài huấn luyện.
Phi công Su-30MK2 trên buồng lái chuẩn bị cho một bài huấn luyện.

Sau hơn một thời gian huấn luyện, chuyển loại, đến nay, phi công và đội ngũ kĩ sư Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ công nghệ để vận hành máy bay Su-30MK2.
Sau hơn một thời gian huấn luyện, chuyển loại, đến nay, phi công và đội ngũ kĩ sư Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ công nghệ để vận hành máy bay Su-30MK2.

Trung tướng Phương Minh Hoà, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, trong kiểm tra, thị sát máy bay Su-30MK2.
Trung tướng Phương Minh Hoà, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, trong kiểm tra, thị sát máy bay Su-30MK2.

Các sĩ quan cao cấp của lực lượng không quân bên cạnh máy bay Su-30MK2.
Các sĩ quan cao cấp của lực lượng không quân bên cạnh máy bay Su-30MK2.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ (phải), Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thị sát Su-30MK2 cùng Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (trái).
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ (phải), Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thị sát Su-30MK2 cùng Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (trái).

Đoàn không quân Yên Thế sở hữu máy bay Su-30MK2 hiện đại nhất của Không quân Việt Nam hiện nay. Trong dịp Tết Quý Tỵ, những chiếc Su-30MK2 đang ngày đêm trực chiến bảo vệ bầu trời tổ quốc.
Đoàn không quân Yên Thế sở hữu máy bay Su-30MK2 hiện đại nhất của Không quân Việt Nam hiện nay. Trong dịp Tết Quý Tỵ, những chiếc Su-30MK2 đang ngày đêm trực chiến bảo vệ bầu trời tổ quốc.