Vợ mang thai sắp đến ngày sinh, mẹ bắt ly hôn vì lý do gây sốc

Sau khi kết hôn, mẹ vẫn quý vợ tôi. Dù không ở chung nhưng hầu như ngày nào bà cũng sang dọn dẹp nhà cửa, cơm nước xong xuôi cho chúng tôi rồi mới về.

Kể từ khi yêu nhau, mẹ đã rất hài lòng về vợ tôi. Bà luôn khen ngợi con dâu khéo léo, tài giỏi lại kiếm ra tiền. Vợ cũng có diện mạo xinh đẹp khiến tôi rất hãnh diện. Mỗi lần đi chơi hay tiệc tùng ở công ty, tôi đều dẫn vợ theo cùng. Ai nấy đều khen tôi có vợ quyển rũ chẳng kém hoa hậu.
Sau khi kết hôn, mẹ vẫn quý vợ tôi. Dù không ở chung nhưng hầu như ngày nào bà cũng sang dọn dẹp nhà cửa, cơm nước xong xuôi cho chúng tôi xong mới về. Mẹ tâm sự rất thông cảm cho công việc của hai đứa bận bịu nên cố gắng giúp. Vợ tôi cũng hay tăng ca về muộn nên khi biết chuyện, mẹ lại càng thương hơn. Mẹ âm thầm làm việc mà không phàn nàn một lời nào. Nói chung, mối quan hệ các thành viên trong gia đình tôi khá tốt, hòa thuận và biết yêu thương chứ không như nhiều nhà khác.
Vợ cũng sống biết điều, những ngày lễ tết cô ấy không bao giờ quên tặng quà cho bố mẹ tôi và cả em gái tôi nữa. Hàng tháng, vợ cũng mua quần áo hay biếu thêm tiền cho mẹ tôi tiêu vặt mà không tính toán, cằn nhằn gì. Cuối tuần tôi mà lười đi ra ngoài thì vợ và mẹ tôi lại dắt nhau đi siêu thị mua sắm vui vẻ. Nhìn gia đình tôi, ai cũng ngưỡng mộ.
Vo mang thai sap den ngay sinh, me bat ly hon vi ly do gay soc
 
Vào năm thứ ba của cuộc hôn nhân, vợ tôi mang thai, đương nhiên cả gia đình đều vui mừng. Thậm chí, mẹ sang luôn nhà chúng tôi ở, sáng nào bà cũng dậy sớm nấu bữa sáng và bữa trưa bổ dưỡng cho con dâu. Biết công ty vợ có tủ lạnh nên bà luôn chuẩn bị đồ ăn tươi để không ảnh hưởng đến thai nhi. Mấy lần nghe vợ kể, cả công ty cô ấy ai cũng ghen tị vì có mẹ chồng tốt.
Chuyện đang yên đang lành thì khi vợ mang bầu được nửa năm, mẹ đột ngột bảo tôi ly dị ngay lập tức. Tôi không thể chấp nhận sự thay đổi đột ngột của mẹ nhưng bà khăng khăng nói rằng gia đình tôi thật ngu ngốc, đã bị vợ tôi lừa đối. Bà còn nói rằng, đứa trẻ không phải con của tôi. Để tôi khẳng định rõ hơn, bà đưa ra bằng chứng là có lần mang cơm đến công ty cho vợ tôi, đã thấy vợ ở trong phòng nói chuyện điện thoại với một người nào đó, nói về đứa trẻ trong bụng và bảo rằng khi ra đời sẽ xét nghiệm ADN.
Lúc đó, mẹ tôi vờ như không nghe thấy gì nhưng theo lời kể của bà thì vợ tôi thể hiện gương mặt hốt hoảng, luống cuống. Chuyện liên quan đến con cái luôn là mối quan tâm lớn nhất của mẹ tôi, giờ nghe những lời như vậy chắc chắn bà không thể bình tĩnh được. Mấy ngày nay mẹ luôn gây áp lực với tôi rằng phải tìm ra cha đứa bé là ai, nhất định phải ly hôn. Bà bảo: "Không việc gì phải xót xa cho một đứa con dâu không rõ ràng tình cảm như vậy".
Thực ra tôi cũng đang rất sốc vì chuyện này. Lâu nay tôi tuyệt đối tin tưởng vợ giờ lại có chuyện lớn xảy ra, tôi không biết phải làm thế nào. Tôi có nên hỏi thẳng vợ chuyện đó không hay đợi cho đến khi đứa bé ra đời thì xét nghiệm quan hệ cha con. Mặt khác, có khả năng nào mẹ tôi nghe nhầm câu chuyện không? Ngày sinh cũng không xa giờ tôi rất rối trí quá, bây giờ tôi có nên làm rõ sự việc luôn không?

Vợ về ngoại, mang đồ ra phơi, tôi sụp đổ thấy tờ giấy nhàu nhĩ

Rõ ràng vợ biết tôi đang mong có con, tại sao cô ấy còn giấu?

Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 2 năm nhưng chưa có con. Tôi luôn mong ngóng có con cho vui nhà vui cửa và gắn kết tình cảm vợ chồng.

Nhưng vì vợ có "bệnh khó nói" nên chuyện con cái cũng khó khăn hơn người khác. Thậm chí có khi tôi còn có ý định từ bỏ việc sinh con và muốn xin con nuôi.

Cơn say lỡ lời, thanh niên cay đắng 'đổ vỏ' cho tiểu thư nhà giàu

Thật sự cưới được vợ giàu nhưng tôi thấy không có cảm xúc gì hết.

Chính xác tôi là một thằng đổ vỏ mọi người ạ. Giờ nghĩ lại thấy hơi tiếc nhưng đã quyết định vậy rồi, đành chấp nhận thôi biết làm sao.

Tôi với vợ không hề yêu nhau mà chỉ quen biết, rồi chơi thân thôi. Bố cô ấy làm chủ xưởng đồ gỗ, nội thất mà tôi vẫn hay đến nhập hàng về bán. Thỉnh thoảng tôi với mấy anh em vẫn đến nhà ông ấy ăn uống, liên hoan. Vợ tôi khi đó cũng có người yêu rồi nên 2 đứa chỉ chơi với nhau như bạn bè.

Bó hoa cuối ngày chồng tặng khiến vợ ứa nước mắt

Cầm bó hoa trên tay, vợ tôi ngân ngấn lệ nhưng tôi thấy được niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt cô ấy.

Vợ tôi là chủ một tiệm bán hoa tươi.

5 năm trước, tôi đưa vợ về ra mắt gia đình, bố mẹ kiên quyết phản đối. Cả nhà không ai chấp nhận việc tôi lấy một cô vợ làm nghề bán hoa. Đối với bố mẹ, tôi là con trai cưng, công việc ổn định nên chí ít cũng phải lấy một người làm văn phòng giống tôi.

Nhưng chỉ một lần chạm ánh mắt cô gái ở tiệm hoa ấy, tôi bị say như điếu đổ. Một người đàn ông vốn chẳng nghĩ phải đi chinh phục bất cứ cô gái nào như tôi cuối cùng phải mất gần một năm mới tán đổ được vợ.

Tiếp xúc càng lâu tôi càng thấy vợ hồn nhiên, vui vẻ. Có ai biết, vợ tôi còn có tấm bằng giỏi đại học nhưng vì đam mê cắm hoa, cô ấy quyết định khởi nghiệp. Nhiều người chỉ nhìn vào công việc của một người để đánh giá họ là hoàn toàn sai lầm.

Vì suy nghĩ đó, tôi kiên quyết bảo vệ tình yêu, bất chấp cãi lời bố mẹ để cưới cô gái mình yêu thương làm vợ. Dù đồng ý nhưng tôi biết trong lòng bố mẹ vẫn hậm hực và tiếc nuối cho con trai.

Bo hoa cuoi ngay chong tang khien vo ua nuoc mat

Ảnh minh họa 163

Điều khiến tôi tự hào chính là vợ không lấy đó làm hiềm khích mà luôn đối đãi với bố mẹ tôi như bố mẹ ruột của mình. Chúng tôi ra ngoài ở riêng, vợ vẫn tiếp tục kinh doanh tiệm hoa dù bố tôi có ý muốn xin việc cho cô ấy. Mỗi lần bố mẹ ốm đau hay ngày lễ tết, vợ tôi chưa từng quên tặng quà, tặng hoa chúc mừng mẹ.

Từ ngày tiệm hoa làm ăn phát đạt, tối nào vợ cũng bận đến gần khuya. Những dịp lễ, vợ bó hoa không xuể nên tôi cũng phải tranh thủ giúp vợ. Nhìn vẻ mặt bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại, tôi càng thương vợ vất vả tần tảo với công việc của mình.

Mấy hôm nay gần ngày 20/10, tôi ra phụ vợ bán hoa. Thấy khách hàng đến nườm nượp tôi cũng vui lây cho vợ. Người này mua hoa tặng vợ, người kia mua hoa tặng bạn gái, vợ đều tư vấn nhiệt tình. Nhưng từng lời từng chữ vợ nói với khách khiến tôi cảm thấy chột dạ. “Vợ anh thích hoa hồng hả anh? Chị ấy cá tính hay dịu dàng? Nếu cá tính thì anh chọn hồng nhung nhé. Còn chị ấy dịu dàng thì anh nên chọn hoa hồng phấn”.

“Anh ơi, phụ nữ ai cũng thích hoa, được chồng tặng hoa là vui nhất trên đời rồi đó, quà cáp khác không quan trọng đâu anh. Em tin là khi anh mang bó hoa này về, chị ấy sẽ rất hạnh phúc”.

Bao lâu nay, người làm chồng như tôi chưa từng nghĩ đến việc tặng hoa cho vợ. Bởi tôi luôn nghĩ cô ấy là chủ tiệm hoa, việc làm đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Ngày lễ ngày sinh nhật của mẹ, của bạn bè hay chị em ở cơ quan, tôi đều gọi nhờ vợ gói hoa tặng họ. Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ đến việc vợ cũng cần tặng hoa. Mấy hôm nay, nghe những gì vợ nói với khách hàng và nhìn ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc của cô ấy khi nói về mong ước nhỏ nhoi của phụ nữ, tôi thực sự thấy mình đã sai.

Sau buổi tối bận rộn vì quá đông khách, tôi nói có việc vội chạy xe máy ra ngoài. Vì trời đã khuya, tôi phải đi gần 4 km mới mua được một bó hoa còn sót lại ở bên vỉa hè. Hoa dù đã héo và không thể đẹp bằng hoa vợ tôi bó nhưng đó chính là tấm lòng của người làm chồng.

Vừa đến cửa nhà, vợ bất ngờ thấy trên tay tôi cầm một bóa hoa. “Tặng em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam”, tôi thủ thỉ nói. Vợ vừa buồn cười vừa bực: “Anh làm sao thế, nhà thiếu gì hoa mà anh phải đi mua hoa cho tốn tiền? Em đâu có cần anh tặng hoa”? Nói rồi vợ vội ôm lấy bó hoa trên tay tôi, mắt rơm rớm nước. Nhưng tôi hiểu niềm hạnh phúc trong lòng cô ấy.