Vợ đòi ly hôn vì trong cơn say tôi lỡ nhắc tên người yêu cũ

"Hôm đó, vì quá vui, cũng có thể vì có chút tâm trạng khi gặp lại người cũ, tôi đã uống khá nhiều, quá giới hạn cho phép của tôi...".

Tôi đã từng có một tình yêu thời sinh viên, cả hai học cùng lớp. Đó là mối tình đẹp cho đến khi cả hai ra trường. Cô gái tôi yêu sau khi ổn định công việc liền theo lời cha mẹ kết hôn với một chàng trai khác.

Cô ấy nói: "Anh giờ công việc chưa ổn định, mà đời con gái như hoa có thì. Em yêu anh nhưng em không dám trái lời bố mẹ. Thôi thì mình coi như có duyên mà không có nợ". Lúc đó không hiểu sao tôi không giận em, chỉ hận mình còn tay trắng không thể giữ được tình yêu ở lại.

Vo doi ly hon vi trong con say toi lo nhac ten nguoi yeu cu

Gọi tên người yêu cũ trong cơn say, tôi bị vợ đòi ly hôn. (Ảnh minh họa: Sohu).

Nhiều năm trôi qua, tôi rồi cũng ổn định sự nghiệp, lấy vợ, sinh con, gia đình về cơ bản đủ đầy yên ấm. Tôi không còn nghĩ gì về mối tình ấy nữa, nếu có, nó cũng chỉ thoáng qua như cơn gió thoảng bay.

Cho đến cuối tuần vừa rồi tôi đi tham dự đám cưới của một người bạn học chung lớp đại học. Cậu ấy là người cuối cùng kết hôn, vì vậy nên cả lớp gần như đều nhân cơ hội này mà tham gia gặp mặt đầy đủ. Và tôi gặp lại em ở đó.

Em không giống người con gái tôi đã từng yêu thuở nào. Dẫu biết, đối với phụ nữ, thời gian chính là kẻ thù vì nó khiến nhan sắc tàn phai. Nhưng vượt xa hình dung của tôi, trông em khác quá, gầy và già đi nhiều quá. Hỏi qua vài bạn hay liên lạc mới biết cuộc sống của em khá vất vả. Chồng em bất tài vô dụng, em phải lăn lộn bươn chải nuôi ba đứa con. Phụ nữ mà phải lao đi kiếm tiền vì nặng gánh gia đình thì thời gian đâu mà trau chuốt nhan sắc.

Tôi đã trộm nhìn em một lúc lâu, cho đến khi bị ánh mắt của em bắt gặp. Em chủ động lại gần, chủ động hỏi han. Em khen tôi mập ra, phong độ hơn thời còn đi học. Em kể hoàn cảnh của mình, mặc dù tôi không hỏi. Cuối cùng em nhìn tôi và nói: "Em đúng là số khổ anh ạ. Chứ ngày đó mà lấy anh thì…".

Em bỏ lửng câu nói ở đó, có lẽ nhận ra mình vừa nói điều không nên nói. Tôi cũng giả lơ lảng sang chuyện khác. Nhưng quả thật, gặp nhau rồi, tình cảm đã ngủ quên bao năm như sống dậy. Tôi thương và xót em vô cùng. Tự nhiên lúc đó tôi lại nghĩ, trong cuộc đời này có nhiều điều rất đáng tiếc, cũng như tôi bây giờ, khi đã đủ năng lực để chăm lo cho em thì đã quá muộn.

Hôm đó, vì quá vui, cũng có thể vì có chút tâm trạng khi gặp lại người cũ, tôi đã uống khá nhiều, uống quá giới hạn cho phép của tôi. Tôi không nhớ buổi tiệc đã kết thúc như thế nào, tôi và bạn bè đã chia tay ra sao. Tôi chỉ biết, lúc tôi tỉnh dậy thì đã nửa đêm, vợ tôi đang ngồi ở đầu giường, mắt đỏ hoe. Tôi hỏi:

- Em sao thế? Sao giờ này còn chưa đi ngủ?

- Chúng ta ly hôn đi.

- Em mơ ngủ à. Nửa đêm nửa hôm đi nói cái chuyện điên rồ gì thế?

- Phải, tôi điên, tôi đang điên rồi đây. Hôm nay anh đã đi đâu? Đã gặp ai? Gặp nhau hàn huyên còn chưa đủ, còn lưu luyến. Ả thì nhắn tin cho anh. Anh thì trong cơn say gọi tên ả. Nếu là anh, anh có điên lên không?

Tôi vừa tỉnh rượu, đầu đau như búa bổ, vẫn cố nghĩ xem vợ đang nói chuyện gì. Tôi cầm lấy điện thoại, hai tin nhắn người cũ gửi tới trong zalo vợ đã xem. Tin nhắn cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Cô ấy chỉ nói tôi say quá nên cô ấy bắt taxi cho tôi về. Cô ấy còn nói nhìn tôi thành đạt cô ấy rất mừng, cũng rất tiếc, dù thế nào cũng rất vui vì gặp lại và chúc tôi luôn hạnh phúc. Còn trong cơn say tôi đã gọi tên cô ấy thì… Không thể nào, làm gì đến mức ấy.

Tôi hỏi vợ tôi, tôi đã nói gì trong cơn say mà khiến vợ giận đến mức ấy. Vợ tôi nghe tôi hỏi xong thì mặt đỏ gay lên, nói mà như hét: "Anh gọi tên cô ta, anh nói anh giận cô ta đã bỏ rơi anh, thương cô ta vì cô ta bất hạnh. Anh còn nói nếu cô ấy không bỏ anh thì cuộc đời cô ấy đã khác. Bao nhiêu năm nay anh sống với tôi nhưng trái tim lại nghĩ về cô ấy đúng không? Anh còn nói nhiều nữa, có muốn nghe nữa không?".

Không! Tất nhiên là tôi không muốn nghe. Vợ tôi có lẽ không phải tự nhiên đang yên đang lành mà bịa ra những lời nói đó. Tôi quàng tay ôm vợ, bảo tôi uống nhiều quá, lý trí bị mụ mị đi rồi, vợ đừng chấp người say, say thì nói năng lung tung, là rượu nói chứ lý trí còn biết gì mà chấp nhặt chứ.

Nhưng vợ tôi lại xô tôi ra, nói rằng khi người ta say mới là khi sống thật, vì không còn tỉnh táo để che đậy lòng mình. Người say thì không bao giờ nói dối. Vợ quả quyết trong tim tôi vẫn còn người cũ, lại còn khẳng định: Tình yêu ngày xưa cộng với tình thương bây giờ, trước sau gì cũng sẽ khiến tôi dây dưa lại với người cũ.

Tôi biết vợ tôi đang ghen, đang giận nên đã tưởng tượng quá nhiều. Tôi không biết làm thế nào cho vợ tin tôi với người cũ thực sự đã tình đoạn nghĩa tuyệt bao nhiêu năm nay rồi. Chỉ vì vài lời lúc say mà vợ quy kết tôi như thế thì bất công cho tôi quá. 

Ngoại tình một lần, 10 năm vợ không cho chạm vào người

Vợ bắt gặp tôi ngoại tình một lần, 10 năm nay cô ấy không cho tôi chạm vào người.

Vợ tôi là người đàn bà thông minh giỏi giang. Ngay từ khi mới cưới nhau, sự nghiệp của cô ấy đã rất thành công. Lúc tôi mới có mức lương khoảng 10 triệu một tháng, thì cô ấy là trưởng phòng một công ty nước ngoài với mức lương trên 100 triệu đồng/tháng.

Ở bên cạnh một người vợ quá thành công như thế, tôi ít nhiều cũng có chút chạnh lòng. Cưới nhau về được 5 năm, khi đã có 2 đứa con thì tôi quyết định nghỉ việc và quyết định ra ngoài để đầu tư làm ăn riêng. Tuy nhiên, công việc làm ăn của tôi không mấy suôn sẻ.

Vợ tôi không mấy khi để ý vào những việc tôi làm. Cô ấy tự lo toan được kinh tế trong gia đình nên có tôi giúp vào hay không cũng không quá quan trọng. Tôi cũng vì thế khá thoải mái với những khoản đầu tư của mình và cũng hi vọng vào một ngày mình thành công để có thể nở mày nở mặt trước vợ.

Tình cảm vợ chồng tôi không quá nồng nhiệt, cũng không quá hờ hững. Vợ tôi đam mê công việc nhiều hơn, nhưng không hề bỏ bê gia đình. Chỉ là tính cách cô ấy có phần cứng rắn, lạnh lùng, nói năng lại không mềm mại, khiến tôi thi thoảng thấy mình có chút cô đơn.

Ngoai tinh mot lan, 10 nam vo khong cho cham vao nguoi
Sự ngọt ngào và mềm mại của cô gái trẻ khiến tôi bị kích thích và cứ thế ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Thế rồi vào khoảng đầu năm 2013, trong một cuộc nhậu với bạn bè tôi vô tình gặp một cô gái, cô ấy đem lòng cảm mến tôi. Sự mềm mại và ngọt ngào của cô ấy khiến tôi cảm nhận sự ấm áp. Chúng tôi sau đó gặp lại và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.

Thú thực, đối với cô gái ấy tôi chỉ xem như một chút say nắng chứ không hề tính chuyện lâu dài. Lần nào gặp nhau, tôi cũng nghĩ đây sẽ lần cuối cùng, bởi tôi biết tình của vợ tôi, cô ấy rất coi trọng việc chung thủy. Tôi không muốn vì sự bốc đồng của mình mà hủy hoại gia đình yên ấm.

Nhưng thật chẳng ngờ, sau một lần tôi chở bạn gái đi khách sạn, không biết vô tình hay cố ý mà cô ấy đã đánh rơi hộp đồ trang điểm ngay dưới ghế phụ của xe hơi. Sau đó, tôi về chở vợ con đi siêu thị. Vợ tôi vừa bước lên xe, khi phát hiện ra hộp đồ trang sức, vợ lập tức làm toáng lên và rồi sóng gió gia đình tôi nổi lên.

Vợ tra hỏi, tôi hoảng quá, nên cố tình chối quanh chối co, nhưng cuối cùng vợ tôi vẫn biết. Cô ấy cho tôi 2 lựa chọn: một là ra tòa ly hôn, hai là tiếp tục sống chung nhưng không bao giờ được đụng vào cô ấy, không được bước vào phòng của cô ấy nữa và cũng không được ngoại tình.

Tôi đành chọn phương án 2 với hi vọng rằng thời gian sẽ làm cô ấy nguôi ngoai và tình cảm chúng tôi nối lại. Nhưng tôi thật chẳng ngờ, đã 10 năm trôi qua mà trái tim vợ tôi vẫn sắt đá. Cô ấy vẫn chu toàn cuộc sống gia đình, nội ngoại 2 bên và con cái, nhưng đối xử với tôi thì lạnh nhạt. Tôi đã dùng rất nhiều cách nhiều chiêu để gạ gẫm lại vợ, để yêu chiều và chuộc tội, song cô ấy không tha thứ.

Chúng tôi đồng hành bên nhau như những người bạn đã được 10 năm, cô ấy cũng không đồng ý cho tôi có mối quan hệ bên ngoài. Chỉ cần nghe phong phanh tôi có bồ, cô ấy lại lập tức "phát hỏa" và đòi ly hôn.

Để duy trì cuộc sống gia đình êm ấm, tôi phải đè nén cảm xúc và bản năng của đàn ông. Thi thoảng, tôi cũng chỉ dám lén lút đi ra ngoài để giải quyết vấn đề sinh lý đàn ông, nhưng lại cũng vô cùng căng thẳng vì sợ rằng vợ tôi sẽ biết được.

Tôi biết mọi sự đều là lỗi lầm của tôi gây ra trước, nhưng quả thực sau ngần ấy thời gian mà vợ tôi vẫn không thể tha thứ, không cho gần gũi, tôi không biết mình có thể tiếp tục cuộc sống như thế này được bao lâu nữa? Tôi phải làm sao?

Vợ tặng quà kỷ niệm ngày cưới, nhìn thấy tôi đã muốn ngã

Buổi sáng tròn mười năm ngày cưới, tôi thức dậy thật sớm nhưng không thấy vợ đâu. Trên bàn trang điểm của vợ có để một hộp quà gói ghém cẩn thận. Vợ tôi vẫn luôn chu đáo như thế.

Chỉ còn ít ngày nữa là vợ chồng tôi kỷ niệm tròn 10 năm ngày cưới. Thời gian trôi qua nhanh thật. Tôi nhớ mới ngày nào cưới nhau, vợ tôi còn dụi đầu vào ngực tôi thủ thỉ:

"Sau này, tròn mười năm ngày cưới mình sẽ làm lễ kỷ niệm thật hoành tráng. Lúc đó con cái chắc cũng lớn rồi, cả nhà mình sẽ chụp một bức ảnh thật to treo ở phòng khách anh nhé". Lúc đó tôi nhìn vợ, lòng hạnh phúc nghĩ không biết bao giờ cho đến mười năm.

Mười năm trôi qua, chúng tôi đã có hai cậu con trai, đã mua được nhà, mọi thứ về cơ bản đều ổn cả. Mười năm, vợ chồng đã cùng nhau trải qua những thời điểm khó khăn, những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ giận hờn cười khóc đều có cả. Cuộc sống gia đình tưởng như thế là đủ, là cùng nhau mà đi qua tháng rộng ngày dài. Nào có ai ngờ, một ngày, trái tim tôi lại bị xao lòng vì một bóng hình khác.

Đã có lúc tôi nghĩ đó là một trạng thái tâm lý bình thường. Khi ta đã quá quen thuộc tới mức đôi khi có chút nhàm chán trong mối quan hệ vợ chồng thì sự xuất hiện của một người nào đó cùng tần sóng sẽ khiến con tim mình lỗi nhịp. Tôi chính là thế. Tôi đã xao lòng vì một người phụ nữ khác ngoài vợ.

Vo tang qua ky niem ngay cuoi, nhin thay toi da muon nga
Ảnh minh họa. Nguồn Pxfuel

Trước đây tôi cứ nghĩ ngoại tình khó lắm, nhưng hóa ra lại rất đơn giản và dễ dàng. Chỉ cần trong lúc con tim anh say nắng ấy, anh quên hết trách nhiệm với gia đình, quên đi tình nghĩa chồng vợ gắn bó bao năm, quên đi việc những đứa con sẽ nghĩ về bố nó như thế nào. Anh chỉ cần chạy theo sự thôi thúc của những ham muốn cá nhân thôi, từ một người đàn ông nghiêm túc trở thành hư hỏng tệ bạc lúc nào không biết.

Nhưng tôi đã hối hận. Vì sau những phút giây vui vẻ bên người tình, cả tôi và người ấy đều thấy áy náy và day dứt. Chúng tôi có cảm tình với nhau. Nhưng chồng cô ấy rất tốt, và vợ tôi thì không hề tệ. Từ ngày tôi vụng trộm, mỗi lần về nhà đều có cảm giác vợ đang nhìn mình với một ánh mắt gì lạ lắm. Là vì tôi có tật nên hay giật mình, thật ra thì vợ tôi vẫn bình thường.

Cô ấy vẫn chăm chút cho tôi, cho con, cho gia đình và hai bên nội ngoại chu đáo. Cô ấy vẫn nhẹ nhàng, tình cảm, hay kể tôi nghe chuyện cơ quan. Cô ấy kể chuyện chị đồng nghiệp phát hiện chồng ngoại tình đau khổ vật vã ra sao, hay chuyện sếp cô ấy vừa mới ly hôn vì dùng dằng mãi chuyện phân chia tài sản. Rồi vợ nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh "bạn bè đồng nghiệp ai cũng ghen tỵ vì hạnh phúc của vợ chồng mình".

Thú thật, mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy "nhột", cảm thấy có chút lo lắng, áy náy. Sau nhiều lần day dứt, tôi và người ấy có nói chuyện và cả hai quyết định dừng lại. Chúng tôi không ai muốn mất gia đình. Dù gì đi nữa thì sau tất cả, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Chúng tôi không thể từ bỏ tất cả để đến với nhau, chi bằng dừng lại trước khi quá muộn.

Khi quyết định dừng lại, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn ra. Sắp tới kỷ niệm ngày cưới rồi, tôi có thể cùng vợ con đi chụp hình, đi liên hoan mà lòng không cắn rứt vì mình đang làm điều sai quấy nữa.

Khi tôi nói về chuyện tổ chức kỷ niệm mười năm ngày cưới, không ngờ vợ tôi lại không hào hứng lắm. Cô ấy bảo: "Ngày xưa còn trẻ cứ nghĩ đến lúc ấy phải làm nọ làm kia cho lãng mạn, giờ nhận ra chỉ cần cuộc sống ấm êm, thương nhau thật lòng là đủ, bày vẽ nọ kia chỉ là hình thức, tốn kém".

Sống chung bao năm tôi biết, vợ tôi là người lo toan sắp đặt mọi thứ trong nhà. Tiền bạc cũng một tay cô ấy lo liệu tính toán. Cô ấy chỉ thích thực tế ngon - bổ - rẻ, không thích bày vẽ phung phí. Nếu đã thế tôi sẽ tự lên kế hoạch tổ chức ngày kỷ niệm thật ấm cúng, thật vui cho vợ bất ngờ.

Tôi nhớ ngày cưới, vì điều kiện lúc ấy còn khó khăn, chúng tôi không đi nghỉ tuần trăng mật. Tôi có hứa với vợ, sau này khi có điều kiện, nhất định tôi sẽ đưa vợ đi nghỉ trăng mật bù, sẽ đi đến nơi mà vợ nói thích nhưng chưa một lần được đặt chân đến. Tôi cũng bàn trước với các con, hôm ấy hai đứa ở nhà tự bảo ban nhau học hành. Tôi sẽ nhờ bà nội đến ở ít ngày hỗ trợ chuyện cơm nước. Hai đứa con trai đã lớn, đã hiểu chuyện vui vẻ hưởng ứng ngay lập tức.

Tôi đã mua một sợi dây chuyền thật đẹp để tặng vợ, mọi kế hoạch đã lên sẵn, đã đặt vé máy bay, chỉ cần đợi đúng ngày cả hai sẽ lên đường. Tôi nghĩ sau mười năm vì chồng vì con, vợ xứng đáng được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Vả lại tôi cũng muốn nhân cơ hội này coi như chuộc lỗi bù đắp cho vợ.

Buổi sáng tròn mười năm ngày cưới, tôi thức dậy thật sớm nhưng không thấy vợ đâu. Trên bàn trang điểm của vợ có để một hộp quà gói ghém cẩn thận. Vợ tôi vẫn luôn chu đáo như thế. Tôi như đứa trẻ háo hức được quà vội mở ra xem.

Thứ đập vào mắt tôi khiến tôi bất ngờ đến mức muốn ngã quỵ. Trong hộp quà xinh xắn ấy chỉ có một tờ giấy A4 ngay đầu đã có bốn chữ in hoa "ĐƠN XIN LY HÔN". Cuối trang giấy, vợ tôi đã ký sẵn.

Tôi vội cầm điện thoại gọi cho vợ nhưng vừa mở điện thoại ra thì tin nhắn vợ gửi đã chờ sẵn: "Em đã phải khó khăn lắm mới chờ được đến ngày này để làm cái việc mà em muốn làm từ lâu. Anh biết đấy, tính em cẩn thận cầu toàn. Mình cưới nhau ngày này thì cũng nên chia tay vào ngày này. Ngay cả khi kết thúc em cũng muốn kết thúc nó một cách tròn trịa. Lý do có lẽ không cần nói thêm nữa".

Tôi chạy sang phòng hai đứa con, gọi chúng nó hỏi có biết mẹ đi đâu không? Thằng anh ngái ngủ trả lời: "Tối qua mẹ bảo sáng nay đi du lịch mà. Ơ, thế không phải bố mẹ đi cùng nhau à?". Tôi bấm số gọi cho vợ bao lần nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.

Con không có tiền nhập viện, vợ giấu mấy chục triệu đi gọt cằm

Hôm ấy tôi với vợ cãi nhau một trận nảy lửa, cô ấy dằn dỗi bỏ về ngoại, để con tôi chăm. Càng nghĩ tôi càng chán vợ mình.

Tôi làm kinh doanh, thu nhập khá ổn. Từ ngày cưới tới giờ, tôi giao toàn bộ kinh tế cho vợ quản lý để bản thân chỉ tập trung lo công việc.

Tính ra tháng nào tôi cũng đều đặn đưa cô ấy 25 tới 30 triệu, còn lại chỉ giữ chút ít để đi lại, cà phê khách hàng. Tháng nào kiếm tốt hơn, tôi cũng sẽ đưa thêm để vợ bỏ tài khoản tiết kiệm.