Vợ bỏ về nhà ngoại chỉ vì… tôi chăm chỉ đi tập thể thao

Vợ tôi thường có nhiều đòi hỏi vô lý. Cô ấy tại sao lại không thích tôi tham gia các hoạt động lành mạnh chứ?

Vợ bỏ về nhà ngoại chỉ vì… tôi chăm chỉ đi tập thể thao ảnh 1
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi đã kết hôn 5 năm nay và có 2 con rất đáng yêu, ngoan ngoãn. Tôi tự thấy từ lúc lấy vợ thì mình không có gì quá đáng với vợ con. Hằng tháng tôi đi làm đều đưa gần hết lương cho cô ấy chi tiêu thoải mái. Vì nhà vợ ở xa nên một năm tôi đều thu xếp cho vợ con về thăm ông bà ngoại 1 đến 2 lần.

Một ngày của tôi bắt đầu với lúc 6h30’ sáng, tôi thức dậy ăn sáng rồi mang phần cơm trưa do vợ chuẩn bị đi làm. Tôi chưa bao giờ đi làm muộn nên luôn là tấm gương được sếp nhắc đến mỗi lần họp hành nội bộ công ty.

Hai ngày cuối tuần thường thì tôi đi làm hết ngày thứ Bảy, có hôm tăng ca thêm buổi sáng Chủ Nhật vì khối lượng công việc của phòng tôi luôn rất nhiều. Vợ tôi ít khi đả động tới việc tôi đi làm cuối tuần, có lẽ là vì tôi tăng ca thì cô ấy cũng có thêm tiền thu nhập cho gia đình.

Biết chiều Chủ Nhật chắc chắn tôi sẽ nghỉ làm nên bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm… muốn rủ tôi đi đâu, làm gì cũng hẹn vào buổi ấy. Tôi không thể đánh mất lòng anh em được nên đều có mặt đúng giờ, đúng địa điểm.

Lịch đi làm của tôi đã thành cố định nên vợ tôi chỉ có thể phàn nàn về khoảng thời gian từ lúc tôi tan làm tới khi đi ngủ. Cô ấy trách tôi ngày nào đi làm về chỉ sẵn rửa tay vào bàn ăn cơm, ăn xong thì đi tập thể thao với hàng xóm tới gần 10 giờ tối mới về.

Tôi giải thích rằng mình cần tập luyện bóng bàn, cầu lông để nâng cao sức khỏe, tập xong phải nghỉ ngơi tầm 30 phút rồi mới về. Chuyện tôi rèn luyện sức khỏe thì cô ấy nên vui mới phải, sao lại trách cứ?

Chuyện chỉ có vậy mà chúng tôi cứ nói qua nói lại mãi. Cô ấy nổi cáu rồi 2 hôm trước bỏ về quê ngoại, bỏ 3 bố con tôi lại tự chăm nhau. Cô ấy còn không thèm nghe điện thoại của tôi nữa.

Mới có 2 ngày vắng vợ mà cuộc sống của tôi đảo lộn hết cả. Sáng ra tôi phải xin sếp tới muộn 1 tiếng để mua đồ ăn sáng, giục giã 2 con ăn rồi đưa sang lớp mầm non. Lúc tôi đi làm còn chẳng kịp ăn gì, trưa tới thì gọi cơm văn phòng.

Buổi chiều tan làm, tôi tất tả chạy về đón con xong tạt qua chợ cóc mua đồ ăn sẵn để 3 bố con ăn tối. Từ lúc về mở cửa nhà lại thêm bao nhiêu việc lặt vặt, nào nấu cơm, nào cho con tắm, nào cho quần áo vào máy giặt, nào cho con chơi, cho con ngủ…. Tới tận 11h đêm, khi các con ngủ yên thì tôi mới được “giải thoát”. Và tất nhiên, vắng vợ thì tôi cũng tạm dừng thể dục thể thao.

Tôi muốn trở lại nhịp sinh hoạt quen thuộc nhưng vợ chẳng chịu về. Lần nào tôi cũng phải gọi vào máy của mẹ vợ, nghe tiếng tôi là bà lại bảo “cho vợ nghỉ mấy hôm”.

Tôi nên làm sao để kết thúc những ngày này đây?

Trinhtb…@gmail.com

Chú rể chết thảm ngay sau đêm tân hôn vì phong tục quái ác

Khách mời nhìn thấy chú rể bị đánh cũng không can ngăn mà còn đổ thêm dầu vào lửa, cổ vũ và yêu cầu phù rể đánh thật mạnh, kết quả chú rể mất mạng vì đa chấn thương.

Nháo tân hôn, nháo động phòng là phong tục cưới xin ở nhiều vùng Trung Quốc, nhưng nếu những trò đùa trong phong tục này đi quá xa có thể dẫn đến tử vong.

Nhìn tô phở thơm ngon trên bàn, tôi sợ hãi trước màn trả thù của vợ

Tôi vuốt ngực một lúc mà vẫn không thoải mái được. Vợ tôi trả thù thâm độc quá.

Nhin to pho thom ngon tren ban, toi so hai truoc man tra thu cua vo
Ảnh minh họa 
Một năm trước, tôi đã trót say nắng một cô đồng nghiệp và có qua lại với cô ta vài lần. Tôi thừa nhận mình sai khi phản bội vợ. Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ vợ con. Khi vợ phát hiện ra, tôi đã cắt đứt hoàn toàn với nhân tình và toàn tâm quay về với gia đình.

Chê nhà vợ nghèo hèn khố rách, vợ khiến chồng giận tím mặt

Kệ thôi, kể cả ly hôn em cũng chấp nhận, em không thể để lão tiếp tục coi thường và đào mỏ nhà em nữa

Bố mẹ em ở quê chân lấm tay bùn quanh năm mà vẫn chẳng đủ ăn. Thế mà đám cưới vừa xong chồng đã bắt em về xin bố mẹ bán mấy sào ruộng cho em tiền mua nhà trên thành phố.

Thương bố nhưng chẳng còn cách nào khác nên em đành thuận theo ý lão chồng, vì mẹ lão cũng đã cho bọn em 200 triệu để mua nhà, nếu bên ngoại không cho đồng nào thì cũng mất mặt lắm.