Vì tôi mà chồng chưa cưới bị cả nhà từ mặt

Cầm sổ đỏ trên tay, tôi hỏi bố mẹ tại sao lại cho chúng tôi mảnh đất giá trị này?

Hôm qua là ngày đính hôn của tôi. Chúng tôi yêu nhau 7 năm ròng mới nhận được sự đồng ý của bố mẹ tôi.

7 năm trước, Q, chồng chưa cưới của tôi, làm nghề buôn bán thịt lợn ngoài chợ. Gia đình anh mổ lợn để bán nên không khí trong nhà lúc nào cũng có mùi tanh. Trong khi đó, bố mẹ tôi ăn chay trường và thường xuyên giúp đỡ người khác. Làm từ thiện trở thành truyền thống được duy trì suốt bao thế hệ qua trong gia đình tôi. Bản thân tôi cũng đang làm việc tại trại trẻ mồ côi của tỉnh. Thế nên, bố mẹ tôi một mực cấm cản vì giữa tôi và Q có quá nhiều chênh lệch.

Nhưng chẳng hiểu sao, chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm, bất chấp lời cấm cản của gia đình tôi. Sau đó, bố mẹ có gọi Q đến nói chuyện. Ông bà bảo nếu Q muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi thì phải nghỉ bán thịt lợn, tìm việc khác mà làm. Ngặt nỗi, Q chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 thôi thì tìm việc cũng khó khăn. Nhưng tôi không ngờ, Q lại đồng ý ngay. Anh nói bố mẹ tôi hãy cho anh cơ hội để chứng minh tình yêu với tôi.

Vi toi ma chong chua cuoi bi ca nha tu mat
Ảnh minh họa.

Sau đó, Q nghỉ bán thịt heo thật. Anh đi học nghề sửa chữa ô tô. Nhờ chăm chỉ nên Q nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của chủ xưởng. Hiện tại, sau 6 năm, anh đã là thợ có tiếng ở xưởng và có mức lương hơn 20 triệu/tháng. Biết tôi không chịu được mùi tanh ở nhà mình, Q đã nhiều lần khuyên gia đình nghỉ việc buôn bán nhưng vì đó là nghề truyền thống ở nhà anh nên không ai đồng ý. Thế là anh tiết kiệm, vay thêm ngân hàng để mua đất riêng, xây căn nhà mới làm tổ ấm cho chúng tôi. Cũng vì chuyện này mà Q bị gia đình từ mặt vì mẹ Q nói nghề đó đã nuôi anh lớn, giờ anh lại quay về yêu cầu bố mẹ bỏ nghề thì khác gì ăn cháo đá bát.

Hôm qua là ngày đính hôn của chúng tôi. Sau 7 năm, cuối cùng tôi và Q cũng được đeo chiếc nhẫn vào tay nhau. Bố mẹ tôi bất ngờ tặng chúng tôi một cuốn sổ đỏ, là mảnh đất ở trung tâm thị trấn, có giá hơn 6 tỷ. Bố mẹ nói đã thử thách và nhận thấy sự chân thành của Q nên hi vọng chúng tôi sẽ sống hạnh phúc, viên mãn cả đời. Mảnh đất này chính là của hồi môn cho tôi.

Tôi biết ơn bố mẹ mình nhiều lắm. Nhưng tôi thương chồng chưa cưới quá vì gia đình anh vẫn còn giận nên chẳng nhìn mặt con trai. Ngày đính hôn, bố anh chỉ sang chứng kiến rồi về chứ không ở lại dự tiệc. Có cách nào để hòa giải mối quan hệ của Q và gia đình anh không? Nếu tới ngày cưới mà tình hình vẫn căng thẳng như thế này, tôi khó xử quá.

Biết tôi có nguy cơ vô sinh nhưng bạn trai vẫn muốn làm đám cưới

Anh yêu chiều, hỏi han, quan tâm, động viên tôi từng chút một. Nhưng anh càng như thế, tôi càng có cảm giác áy náy, cắn rứt lương tâm.

Tôi và Sơn yêu nhau được 3 năm rồi. Dù nhiều lần chúng tôi đi chơi riêng, thậm chí đi du lịch chỉ có 2 người, tôi vẫn quyết giữ gìn sự trong trắng. Mọi người sẽ chê bai tôi bảo thủ, nhưng trong thâm tâm, tôi muốn đêm tân hôn phải là những cảm xúc trọn vẹn, hạnh phúc nhất.

Theo như dự định, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 năm nay. Nhưng mấy ngày trước, khi dắt nhau đi khám sức khỏe tiền sinh sản, tôi lại phân vân và hối hận. Kết quả khám cho thấy tôi bị suy buồng trứng và có khả năng bị vô sinh. Nhận kết quả, tôi như muốn sụp đổ vì quá sốc.

Đồng ý cho mẹ vợ đến sống chung, tôi hối hận, chỉ muốn ly dị vợ

Trước khi cưới, vợ tôi luôn hỏi có cho mẹ cô ấy sống cùng vợ chồng tôi được không. Tôi hỏi cô ấy sao lại suy nghĩ như vậy, chẳng phải con gái đi lấy chồng, còn bố mẹ thì sẽ sống với con trai hay sao.

Vợ tôi nói tôi ích kỷ, tôi bảo cô ấy tôi không có gì ích kỷ cả, mà lẽ thường là như thế.

Vợ tôi là người rất hiếu thảo, từ nhỏ đến lớn cô ấy đều nghe lời mẹ. Đôi khi tôi cảm thấy hơi quá.

Cô ấy bảo nếu thế phải rõ ràng mọi chuyện ra. Tôi không đồng ý mẹ đến chung sống cùng vợ chồng tôi, thì vợ chồng tôi phải đưa sinh hoạt phí cho mẹ hàng tháng.

Thôi thì cũng được, nếu điều đó khiến cho vợ tôi vui. Chúng tôi không giàu có gì, nên thêm một khoản để ra biếu mẹ vợ mỗi tháng đối với tôi mà nói, cũng là phải cố gắng. Trong khi vợ tôi, bất cứ lúc nào mẹ cô ấy cần gì, cô ấy đều đáp ứng.

Lại nói chút chuyện cũ, khi chúng tôi kết hôn, mẹ vợ tôi đòi 200 triệu tiền dẫn cưới, bảo để sửa lại cái nhà và để ra một chút lo cho thằng út lấy vợ. Tôi xoay xở được 180 triệu. Tôi bảo vợ, hay về nói với mẹ là vợ chồng mình sẽ tìm cách bù đắp cho mẹ sau khi cưới, nhưng mẹ vợ không đồng ý, thẳng thừng bảo đấy là giá trị của con gái mẹ đi lấy chồng, không được thiếu một xu.

Vì tương lai của hai đứa, tôi phải đi vay thêm anh em bạn bè cho đủ nốt 20 triệu trước khi được đưa vợ về nhà. Tưởng là nhà trai đi tiền hậu hĩnh như vậy, nhà gái sẽ đáp lễ bằng của hồi môn ra tấm ra món.

Cưới về tôi mới biết, vợ tôi không mang theo của hồi môn nào, tay không về nhà chồng. Điều này cũng khiến hình thành khoảng cách giữa tôi và mẹ vợ.

Cuối năm ngoái em vợ tôi kết hôn, mẹ vợ tự nhiên sang ở cùng nhà chúng tôi. Khi đến, bà bảo ở đây để giúp vợ chồng tôi cơm nước dọn dẹp.

Dong y cho me vo den song chung, toi hoi han, chi muon ly di vo

Ảnh minh họa.

Nhưng ngày nào sáng dậy mẹ cũng sang nhà con trai, mang đủ thứ của nhà tôi sang cho con trai, lúc nào cũng bảo "nhiều quá ăn sao hết". Tối đến mẹ mới quay về nhà con gái nên vợ chồng tôi cuối ngày dù đã khá mệt vẫn phải phục vụ mẹ bữa tối.

Các phòng trong nhà thì nhỏ, mẹ ở đây khá bất tiện. Tôi bảo vợ: "Vợ chồng mình không cần phải như vậy, đằng nào mình cũng đưa tiền sinh hoạt hàng tháng cho mẹ rồi", nhưng vợ tôi nói mẹ ở đây thì có làm sao, tôi nên quen dần đi.

Tôi bực mà không nói được gì. Tình trạng này kéo dài mãi không biết bao giờ chấm dứt. Một lần mẹ tôi sang chơi, biết mẹ vợ tôi ở đây đã mắng tôi vì không nói cho mẹ biết. Tôi bảo không sao. Mẹ thấy tôi nói vậy thì cũng thôi, dặn tôi đừng làm việc gì gắng sức quá.

Mẹ về rồi nhưng tôi vẫn thấy rất ấm ức. Tôi là con trai, lấy vợ không ở cùng mẹ, chẳng phụng dưỡng mẹ, cũng chẳng có đồng sinh hoạt phí nào để biếu mẹ mình, mà mẹ không bao giờ trách cứ tôi, luôn nghĩ cho tôi trước, dặn dò tôi chăm lo cho sức khỏe đừng bạc đãi bản thân.

Trong khi đó, nhà của tôi mẹ vợ lại sang ở, sinh hoạt bất tiện, giờ giấc đảo lộn, tiền hàng tháng tôi cũng vẫn phải đưa mẹ vợ, trong khi mẹ vợ có con trai lại không ở bên nhà cậu ấy.

Mấy lần tụ tập gia đình tôi cũng thấy rằng mẹ vợ tôi không được lòng con dâu, nên không ở được với gia đình con trai. Bà cứ chọn đi đi về về, ban ngày sang nhà con trai đỡ đần đủ thứ lấy lòng con dâu, tối đến lại về nhà tôi cho con gái, con rể phục vụ.

Tôi thấy cách cư xử của mẹ vợ như vậy là chưa được, thương con trai sợ con dâu trong khi con gái với con rể càng có ý thức trách nhiệm thì mẹ lại càng đòi hỏi, không coi ý kiến con rể ra gì.

Xin mọi người cho biết, tôi nghĩ về mẹ vợ như vậy có đúng không? Những ấm ức của tôi là đúng hay vì tôi ích kỷ? Nói ra thì vợ luôn bảo tôi nói nhiều với nhỏ nhen, với bảo không chịu được thì ly hôn đi, chẳng lẽ tôi lại ly hôn thật chứ cứ kéo dài thế này tôi thấy rất khó chịu.

Mua xe mới xong, mẹ nói một câu tôi sợ hãi

Cách đây vài ngày, tôi và chồng vừa mua một chiếc ô tô mới. Tôi thực sự rất phấn khích, vì vậy muốn lái xe về nhà bố mẹ đẻ để khoe.

Gia đình chúng tôi có hai chị em, em trai tôi nhỏ hơn tôi ba tuổi. Bố mẹ tôi hơi gia trưởng. Từ nhỏ bố mẹ đã rất cưng chiều em trai, thực ra tôi cũng hiểu được điều này. Hơn nữa, bố mẹ đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn cũng như chu cấp cho tôi học đại học, vì vậy tôi luôn biết ơn bố mẹ và tôi yêu họ rất nhiều.