"Chị hai!"
"Xiaofeng!"
67 năm xa cách được nối liền bởi tiếng gọi thân thương. Bà ôm chặt em gái Yu Qiaoying, em trai Yu Sier và Yu Zhengfa. Bốn anh chị em vỡ òa trong nước mắt.

Người thân và dân làng căng băng rôn chào đón bà Yu Xiaofeng trở về quê hương.
Hành trình tìm về cội nguồn
Ngày 25/9/1958, tại Thượng Hải, cô bé Yu Xiaofeng 4 tuổi rưỡi bị bỏ lại, trong túi áo có mẩu giấy ghi rõ ngày sinh và tuổi. Tiếng còi tàu vang lên mang đi những âm thanh cuối cùng của quê hương. Cô bé trở thành mã số "Hu Fu 58-0925" trong hồ sơ, cùng hơn 300 đứa trẻ khác chen chúc trên chuyến tàu về phía bắc đến An Sơn, Liêu Ninh.
Đến ngày 19/10, khi tuyết rơi ở An Sơn, cô bé được đổi tên thành Li Xiujuan. Mẹ nuôi nhớ lại: "Tóc bị cạo trọc, đêm ngày khóc đòi mẹ, khóc đến chảy máu cổ họng". Khi lớn lên, bà vẫn thường mơ về ngôi nhà xưa, tỉnh dậy gối ướt đẫm nước mắt.
Năm 32 tuổi, Li Xiujuan quay lại Thượng Hải để tìm kiếm hồ sơ. Tại viện phúc lợi cũ, bà tìm thấy tấm thẻ ghi thông tin về mình: "Tiêu chảy, chân trần, mặt vuông, có sẹo ở vành tai phải". Bà photo tấm thẻ và giữ nó bên mình suốt 40 năm, như giữ một ngọn lửa hy vọng không bao giờ tắt.
Nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên, nơi sinh của bà được xác định là khu vực xung quanh Trấn Giang, Giang Tô. Trong những năm gần đây, cảnh sát, tình nguyện viên và đội ngũ tình nguyện viên đã phối hợp tìm kiếm. Họ phát hiện gia đình họ Yu ở làng Daihang có một cô con gái út thứ 7 tên "Xiaofeng" được gửi đi Thượng Hải năm 1958 và cô bé này cũng có sẹo ở vành tai phải.
Tháng 7/2025, kết quả ADN trùng khớp. Khoảnh khắc cảnh sát đưa báo cáo, người phụ nữ 72 tuổi quỳ sụp xuống đất khóc nức nở: "Tôi không phải trẻ mồ côi nữa! Tôi có nhà, có em trai, có em gái!"
Về nhà sau gần 7 thập kỷ
Ngày 26/7, làng Daihang rộn ràng hơn cả ngày Tết. Bà Yu Xiaofeng ôm di ảnh người cha quá cố khóc không thành tiếng. Người em trai út Yu Qifa nghẹn ngào kể về vết thương lòng của gia đình:
"Cha mẹ tôi sinh 10 người con. Những năm 50, thiên tai và dịch bệnh hoành hành, nhà tranh bị lũ cuốn trôi. Để các con sống sót, họ lần lượt gửi 3 con gái và 2 con trai đến Thượng Hải... Chị Xiaofeng là con thứ 7, năm đó mới 4 tuổi rưỡi".

Giờ đây, cha mẹ đã qua đời nhiều năm, anh cả mất sớm, anh thứ 6 cũng không còn. Tại ngôi nhà cũ ở làng Daihang, 4 anh chị em còn lại cuối cùng cũng đoàn tụ.
Bà Yu Xiaofeng đích thân trao 11 lá cờ kỷ niệm cho những người đã giúp đỡ bà: các tình nguyện viên, cảnh sát, bạn bè và cả những người dân làng không quen biết nhưng đã ra đón bà ở đầu làng.
“Năm 1958, tôi đã không thể ở lại với mọi người. Giờ đây, năm 2025, tôi đã trở về, vẹn nguyên là chính tôi”, bà cúi đầu thật sâu.
Trong tiếng pháo, những mảnh giấy đỏ rải xuống như một cơn mưa hoa đến muộn. Bà Yu Xiaofeng đứng trên mảnh đất làng Daihang, ánh nắng chiếu lên vết sẹo ở vành tai phải, cũng là dấu ấn đầu tiên mà quê hương để lại cho bà.