Trưởng thành, đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ hàng, anh em

Khi cuộc đời chuyển mình, mối quan hệ ruột thịt cũng dần thay đổi. Để tránh kỳ vọng hão huyền, hãy nhìn nhận lại tầm quan trọng của họ hàng, anh chị em. 

Dù khi thơ bé, tình nghĩa anh em, họ hàng dường như là sợi dây gắn kết bền chặt nhất, nhưng khi trưởng thành những sợi dây này lại có xu hướng nới lỏng, thậm chí đứt đoạn, khiến nhiều người không khỏi băn khoăn: Vì sao lại như vậy? Liệu chúng ta có nên điều chỉnh cách nhìn nhận về tầm quan trọng của những mối quan hệ này?

Sự phân hóa tất yếu khi trưởng thành: Mỗi cá nhân, một con đường

Một trong những lý do cốt lõi khiến các mối quan hệ anh chị em, họ hàng dần xa cách chính là sự phân hóa tự nhiên trong cuộc sống khi mỗi người lớn lên. Khi còn nhỏ, chúng ta cùng chung một mái nhà, chung một môi trường, chia sẻ những trải nghiệm tương đồng. Tuy nhiên, khi trưởng thành, mỗi cá nhân sẽ định hình con đường riêng về sự nghiệp, cuộc sống, quan điểm cá nhân (tam quan) và phát triển những nét tính cách độc lập.

song-dao-1.jpg
Việc không quá đặt nặng tầm quan trọng của các mối quan hệ họ hàng, anh chị em không phải là sự bạc bẽo, mà là một sự chấp nhận thực tế. Ảnh: Weibo

Bạn có thể theo đuổi sự nghiệp ở một thành phố lớn, anh chị em của bạn lại chọn lập nghiệp ở một vùng đất khác, cách xa hàng nghìn cây số. Khoảng cách địa lý, sự khác biệt về lịch trình và ưu tiên khiến việc duy trì liên lạc thường xuyên, thậm chí chỉ là qua điện thoại hay tin nhắn, trở nên khó khăn. Điều này dẫn đến một câu hỏi thực tế: Liệu mối quan hệ có thể trở lại như thuở ban đầu, khi mọi người còn "quấn quýt" bên nhau? Thực tế là rất khó. Mối quan hệ cần sự vun đắp từ hai phía. Nếu bạn mong muốn sự gắn kết nhưng đối phương đã không còn tâm trí cho điều đó, thì dù muốn cũng khó thành. Đây chính là "cái giá" của sự trưởng thành, sự hồn nhiên của tuổi thơ nhường chỗ cho sự thực tế và đôi khi là sự bạc bẽo của thế sự.

Trọng tâm cuộc sống dịch chuyển: Gia đình hạt nhân lên ngôi

Một yếu tố quan trọng khác khiến mối quan hệ với anh chị em, họ hàng dần phai nhạt là sự hình thành và phát triển của gia đình hạt nhân. Sau khi lập gia đình, trọng tâm cuộc sống của mỗi người dịch chuyển một cách tự nhiên sang vợ/chồng và con cái.

Hãy thử đặt mình vào một tình huống giả định, nếu phải lựa chọn giữa việc ưu tiên con cái của mình hay cha mẹ, hầu hết mọi người sẽ không ngần ngại chọn con cái. Điều này cho thấy, ngay cả vị trí của cha mẹ ruột cũng có thể phải xếp sau khi một gia đình mới được hình thành. Vậy thì, vị trí của họ hàng, anh chị em, đương nhiên sẽ càng xa hơn.

Khi đã có gia đình riêng, ưu tiên hàng đầu của bạn sẽ là việc nuôi dạy con cái, tiếp theo là sự hòa hợp trong quan hệ vợ chồng và sau đó là những lo toan hàng ngày cho tổ ấm nhỏ. Năng lượng của một người là có hạn. Trong một thời điểm nhất định, chúng ta chỉ có thể tập trung vào một số mối quan hệ hoặc vấn đề nhất định. Điều này giải thích tại sao những mối quan hệ ngoài "hạt nhân gia đình" dần trở nên ít được ưu tiên và quan tâm hơn.

Mối liên kết dần phai nhạt khi cha mẹ vắng bóng

Cha mẹ thường đóng vai trò là cầu nối quan trọng nhất trong các mối quan hệ họ hàng, anh chị em. Sự hiện diện của họ là lý do để con cái thường xuyên về quê thăm nhà, đặc biệt vào các dịp lễ Tết, tạo cơ hội cho anh chị em, họ hàng tụ họp.

Tuy nhiên, khi cha mẹ không còn, lý do để duy trì sự gắn kết đó cũng dần mất đi. Số lần trở về quê hương sẽ giảm đáng kể và theo đó, mối quan hệ với họ hàng, anh chị em ở quê cũng dần trở nên xa cách, phai nhạt.

Trong nhiều trường hợp, sự phai nhạt này còn trở nên căng thẳng hơn khi có yếu tố "lợi ích" xen vào. Ví dụ điển hình là tranh chấp tài sản thừa kế. Khi cha mẹ để lại tài sản, dù là anh em ruột thịt, mối quan hệ cũng có thể nhanh chóng trở nên tính toán, mỗi người đều đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Trước tiền bạc, lợi ích và thực tế cuộc sống, tình cảm thường trở nên mong manh, không đủ sức để duy trì sự hòa thuận. Bởi lẽ, tình cảm không thể làm ra cơm ăn, nhưng tiền bạc thì có thể. Bản tính chỉ biết đến lợi lộc của con người được bộc lộ rõ nét trong những tình huống này.

Chấp nhận thực tế để sống an yên

Sự trưởng thành không nhất thiết mang lại lòng trắc ẩn sâu sắc hơn, mà đôi khi là sự thấu hiểu thực tế lạnh lùng về bản chất con người và các mối quan hệ. Khi chúng ta càng trải nghiệm nhiều, tiếp xúc với nhiều người và sự việc hơn, chúng ta càng nhận ra rằng lý tưởng về tình thân luôn bền chặt có thể khác xa với hiện thực.

Việc không quá đặt nặng tầm quan trọng của các mối quan hệ họ hàng, anh chị em không phải là sự bạc bẽo, mà là một sự chấp nhận thực tế. Bạn có cuộc sống của mình để bận rộn, người khác cũng vậy. Mỗi cá nhân đều phải ưu tiên những lo toan và trách nhiệm cá nhân. Vì vậy, thay vì kỳ vọng quá nhiều và rồi thất vọng, hãy học cách điều chỉnh kỳ vọng, dành năng lượng cho những mối quan hệ thực sự mang lại giá trị và sự bình yên cho cuộc sống của chính mình.

Theo 163

Ba chân lý cần khắc cốt ghi tâm để an nhiên tuổi 50

Tuổi 50 là thời điểm then chốt để định hình chất lượng cuộc sống. Nắm vững ba chân lý này, bạn sẽ tìm thấy sự an nhiên, vững chãi trên hành trình còn lại.

Người xưa có câu "Ngũ thập nhi tri thiên mệnh", khi đến tuổi 50, con người bắt đầu thấu hiểu vận mệnh và quy luật tự nhiên. Đây không còn là độ tuổi của sự nhiệt huyết sôi nổi hay những cuộc chạy đua sinh tồn khắc nghiệt. Thay vào đó, nó là một cột mốc để chiêm nghiệm, đánh giá lại cuộc đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng đạt được sự thông suốt và phóng khoáng ở giai đoạn này. Để thực sự sống an yên và hạnh phúc trong nửa đời còn lại, người 50 tuổi cần khắc cốt ghi tâm ba chân lý quan trọng sau đây.

songdao9-1605.jpg
Hạnh phúc và trọn vẹn tuổi 50 với những bí quyết đơn giản và ý nghĩa. Ảnh: XHS

Qua 50, làm được hai điều này sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất

Tuổi 50, nếu biết chấp nhận quy luật cuộc đời, thấu hiểu vận mệnh bản thân sẽ đạt đến cảnh giới sống cao nhất, tự tại và an nhiên giữa vạn vật.

Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa tuổi 50, đây thường được xem là giai đoạn để chiêm nghiệm và thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời. Người xưa đã từng đúc kết: "Tứ thập bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh" (Bốn mươi không còn mê hoặc, năm mươi biết mệnh trời). Câu nói này hàm ý rằng, ở tuổi 40, con người trở nên vững vàng, không còn hoài nghi, đến tuổi 50, họ dần lĩnh hội được quy luật tự nhiên, nhận rõ vận mệnh của mình và sống thuận theo lẽ trời.

Thế nhưng, thực tế thường không hoàn toàn lý tưởng như vậy. Đối với nhiều người, tuổi 40 có thể vẫn đầy rẫy những băn khoăn và ở tuổi 50, thay vì đạt đến sự thấu hiểu và tự tại, họ lại càng dễ rơi vào trạng thái cố chấp, vướng mắc và thiếu đi sự an nhiên. Đây chính là thử thách mà cuộc đời đặt ra, không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới lý tưởng đó. Vậy làm thế nào để người qua tuổi 50 có thể sống một cuộc đời ở cảnh giới cao nhất?

Ba kiểu người này tuyệt đối không nên giúp đỡ

Khi giúp người, hãy thận trọng, đặc biệt với ba kiểu người này, để bảo vệ sự tử tế và tránh tổn thương không đáng có.

Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe câu "Tặng hoa hồng, tay lưu hương", ý nói việc làm điều tốt sẽ mang lại niềm vui và sự thanh thản cho chính mình. Thế nhưng, thực tế phức tạp hơn nhiều. Đôi khi, với lòng nhiệt thành và mong muốn giúp đỡ, chúng ta chìa tay ra, nhưng thứ nhận lại có thể là sự lạnh nhạt, thất vọng, thậm chí là tổn thương.

Có những người, dù bạn đối xử chân thành, hết lòng với họ, nhưng họ lại xem sự giúp đỡ của bạn là điều hiển nhiên, thậm chí còn có thể "đâm sau lưng" khi có cơ hội. Để bảo vệ tấm lòng chân thành và năng lượng tích cực của bản thân, có ba kiểu người bạn nên hết sức cẩn trọng và tốt nhất là không nên giúp đỡ.