Qua 50, làm được hai điều này sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất

Tuổi 50, nếu biết chấp nhận quy luật cuộc đời, thấu hiểu vận mệnh bản thân sẽ đạt đến cảnh giới sống cao nhất, tự tại và an nhiên giữa vạn vật.

Trong dòng chảy không ngừng của thời gian, khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa tuổi 50, đây thường được xem là giai đoạn để chiêm nghiệm và thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời. Người xưa đã từng đúc kết: "Tứ thập bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh" (Bốn mươi không còn mê hoặc, năm mươi biết mệnh trời). Câu nói này hàm ý rằng, ở tuổi 40, con người trở nên vững vàng, không còn hoài nghi, đến tuổi 50, họ dần lĩnh hội được quy luật tự nhiên, nhận rõ vận mệnh của mình và sống thuận theo lẽ trời.

Thế nhưng, thực tế thường không hoàn toàn lý tưởng như vậy. Đối với nhiều người, tuổi 40 có thể vẫn đầy rẫy những băn khoăn và ở tuổi 50, thay vì đạt đến sự thấu hiểu và tự tại, họ lại càng dễ rơi vào trạng thái cố chấp, vướng mắc và thiếu đi sự an nhiên. Đây chính là thử thách mà cuộc đời đặt ra, không phải ai cũng có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới lý tưởng đó. Vậy làm thế nào để người qua tuổi 50 có thể sống một cuộc đời ở cảnh giới cao nhất?

7.jpg
Qua 50 tuổi, làm được hai điều này sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất. Ảnh: Sina

Thuận theo vạn vật, buông bỏ cố chấp và cưỡng cầu, sống tùy duyên

Một trong những rào cản lớn nhất ngăn con người đạt đến sự tự tại chính là bản tính cố chấp và cưỡng cầu. Chúng ta thường nhìn người khác đạt được thành công, giàu sang và rồi khao khát điều tương tự cho mình, mà quên mất rằng không phải ai cũng có thể vươn tới đỉnh cao đó. Nếu mọi ước mơ có thể thành hiện thực chỉ bằng sự cố chấp và nỗ lực, thế giới này có lẽ đã không còn sự chênh lệch.

Thực tế phũ phàng cho thấy, năng lực của mỗi cá nhân luôn có giới hạn. Dù tài giỏi đến mấy, chúng ta vẫn là những phàm nhân với những giới hạn cố hữu. Bạn có thể bỗng chốc trở nên giàu có hay trở thành người giàu có, quyền cao chức trọng không? Câu trả lời đa phần là không.

Người xưa đã từng đúc kết một chân lý sâu sắc: "Mệnh lý hữu thời chung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cường cầu" (Trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì đừng cố gắng cưỡng cầu). Điều gì thuộc về bạn, chỉ cần bạn nỗ lực đúng mức sẽ đạt được. Ngược lại, điều gì không thuộc về bạn, dù bạn có cố chấp hay liều mạng đến đâu, kết quả vẫn sẽ là con số không.

Chính vì mọi sự đều có sự sắp đặt, nên cách sống khôn ngoan nhất là thuận theo tự nhiên, thuận theo tâm mình, tùy duyên mà tiến bước. Con đường cuộc đời dẫn đến đâu, hãy cứ an nhiên mà đi theo đó, không gượng ép, không chống đối.

Thấu hiểu mệnh trời, nhận diện quy luật nhân gian và vận mệnh bản thân

Để đạt được sự tự tại, điều cốt yếu là phải "kiến bản thân, kiến trời đất, kiến chúng sinh". Kiến bản thân là có sự tự biết mình, nhận rõ năng lực, giới hạn và vận mệnh của chính mình. Kiến trời đất là lĩnh ngộ các quy luật vận hành của nhân gian. Kiến chúng sinh là hòa nhập, dung hợp với vạn vật trong tự nhiên.

Ở độ tuổi 40, 50, con người về cơ bản đã có thể nhìn rõ quỹ đạo vận mệnh của mình. Dù là người tầm thường, người trung bình hay tinh hoa, chúng ta đều ít nhiều tự nhận thức được. Đa số chúng ta, không phủ nhận, đều thuộc nhóm người bình thường, ở trình độ trung bình hoặc thấp.

Việc không chấp nhận sự thật này, cố chấp theo đuổi những điều không thuộc về mình, chỉ dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Câu chuyện thỉnh kinh trong "Tây Du Ký" là một minh chứng, nếu thiếu đi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thế lực hậu thuẫn, hành trình ấy chỉ là tự tìm đường chết. Bạn biết rõ vận mệnh của mình, tôi biết rõ vận mệnh của tôi, đừng tự lừa dối bản thân nữa.

Kiến trời đất, chấp nhận chân tướng và thuận theo xu thế

Kiến bản thân chỉ là tiền đề. Kiến trời đất mới là chân tướng, là sự thấu hiểu sâu sắc hơn về các quy luật vĩ mô. Khổng Tử là một ví dụ điển hình. Khi còn trẻ, ông tin rằng chỉ cần mình truyền bá tư tưởng "Nhân Đức" thì các quốc quân sẽ chấp nhận. Nhưng thực tế phũ phàng, ông chu du khắp các nước và suýt chết trên đường. Sau những trải nghiệm khắc nghiệt ấy, Khổng Tử đã tỉnh ngộ. Nhận ra không thể làm quan, ông chuyển sang nghề giáo, "hữu giáo vô loại" (có dạy không phân biệt), từ đó tạo nên thời kỳ đỉnh cao của giáo dục thời Xuân Thu với ba ngàn đệ tử và bảy mươi hai hiền sĩ.

Khổng Tử từng nói: "Bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử" (Không biết mệnh, không thể là quân tử). Sau những biến cố, Khổng Tử đã thực sự đạt được cảnh giới "kiến bản thân, kiến trời đất, kiến chúng sinh". Ông nhận ra rằng việc truyền bá "Nhân Đức" không đồng nghĩa với việc người khác sẽ chấp nhận ngay. Khi một con đường không thể đi, hãy thay đổi cách tiếp cận, thuận theo xu thế lớn để đạt được mục tiêu. Điều này được gói gọn trong bốn chữ: "Thuận thế mà đi". "Thế" ở đây chính là xu thế của nhân gian và đại thế của thiên hạ.

Có thể nói, người qua tuổi 50 mà biết mệnh trời, đó là sự tỉnh ngộ quý giá sau nửa đời người. Như nhà văn Romain Rolland từng nói: "Trên đời này chỉ có một chủ nghĩa anh hùng duy nhất, đó là nhìn rõ sự thật của cuộc sống rồi vẫn yêu đời". Bạn liệu có thực sự yêu cuộc sống, yêu đời, yêu chốn này không? Nếu tâm hồn bạn nguội lạnh, không còn nhiệt huyết, điều đó cho thấy bạn vẫn đang "chưa biết mệnh". Nhưng nếu bạn có thể chấp nhận mọi thứ, không còn vướng mắc hay cố chấp, điều đó chứng tỏ bạn đã "tỉnh ngộ biết mệnh".

Năng lực vĩ đại nhất của một người không phải là từ chối hay chống đối điều gì, mà là chấp nhận tất cả, cho phép mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên. Đây chính là biểu hiện của một tâm hồn mạnh mẽ, một tấm lòng rộng lớn. "Kiến bản thân, kiến trời đất, kiến chúng sinh" – cảnh giới sống cao nhất của con người không gì hơn thế.

Theo Sina

Phật dạy chỉ cần làm điều này, tài vận hanh thông bất tận

Bạn tự hỏi vì sao tiền tài mãi không đến? Bí mật không nằm ở trí thông minh hay may mắn, mà ẩn chứa trong triết lý 'Bố thí Tam luân thể không' của Phật giáo.

Trong thế giới với hơn 8 tỷ dân, con số những người đạt đến đỉnh cao tài chính, trở thành tỷ phú hay những cá nhân siêu giàu, luôn là một tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Ngay cả các tập đoàn danh tiếng trong Fortune 500 hay Forbes Global 2000 cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh kinh tế toàn cầu. Mọi ánh nhìn đều hướng về những người thành công về mặt tài chính, nhưng ít ai thực sự hiểu được rằng, sự thịnh vượng mà họ đạt được không phải ngẫu nhiên, mà ẩn chứa những nguyên nhân sâu xa. Thậm chí, ngay cả một vé số trúng giải độc đắc cũng không nằm ngoài quy luật nhân quả.

songdao1.jpg
Phật giáo dạy rằng, "bố thí" (cho đi) là con đường dẫn đến sự giàu có, tài sản sẽ quay trở lại với người biết sẻ chia. Ảnh: Weibo

Tuổi xế chiều, tránh xa 3 kiểu bạn này để cuộc sống an yên

Tuổi xế chiều là lúc trân quý bình yên và sức khỏe. Để sống an nhiên, tránh xa ba kiểu người này, kẻ hám lợi, người gây thị phi và nguồn năng lượng tiêu cực.

Thời gian trôi như thoi đưa, chớp mắt mái tóc xanh đã điểm bạc, chúng ta đã bước sang ngưỡng cửa tuổi xế chiều. Ở giai đoạn này của cuộc đời, khi đã trải qua bao sóng gió và thăng trầm, chúng ta càng thấm thía giá trị của thời gian và năng lượng. Mỗi mối quan hệ, mỗi cảm xúc đều nên là nguồn dưỡng chất cho tâm hồn, mang lại sự ấm áp và bình yên.

Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Có những mối quan hệ, thay vì an ủi và vun đắp, lại chỉ khiến cuộc sống về già thêm phiền muộn, hao tổn. Để bảo vệ bản thân và tận hưởng trọn vẹn những năm tháng cuối đời, việc nhận diện và từ bỏ một số kiểu người là điều vô cùng cần thiết. Dưới đây là ba kiểu người bạn nên tránh xa khi bước vào tuổi xế chiều, để cuộc sống tuổi già được an lành, hạnh phúc

3 cửa ải định đoạt đời người, đúc kết trí tuệ cổ xưa

Cuộc sống vốn đầy rẫy gian truân, cổ nhân đã đúc kết ba "cửa ải" then chốt. Vượt qua chúng, bạn sẽ tìm thấy sự an yên và sống một đời thực sự ý nghĩa.

Có vô vàn những câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng đạo lý sâu sắc về cuộc đời. "Nhân sinh tam đạo quan, đóa quá tựu bình an" là một trong những câu nói như vậy. Tạm dịch là "Cuộc đời có ba cửa ải, vượt qua an toàn sẽ bình yên", câu tục ngữ này không chỉ đơn thuần là một lời khuyên, mà còn là sự đúc kết kinh nghiệm xương máu của bao thế hệ về những thử thách lớn mà con người phải đối mặt trên hành trình của mình. Vậy ba cửa ải đó là gì, và tại sao vượt qua chúng lại có thể mang đến sự bình an đích thực?

Theo quan niệm dân gian và triết lý cổ xưa, ba cửa ải quyết định sự bình an và viên mãn của một người là: Cửa ải giáo dục thời niên thiếu, cửa ải danh lợi và cửa ải sinh tử. Thấu hiểu và vượt qua được ba cửa ải này mới có thể xem là thực sự sống an lạc.