Ly hôn là một bước ngoặt lớn, có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời mỗi người. Nhưng liệu bạn đang đưa ra quyết định này từ sự tỉnh táo, hay chỉ vì giận dữ, tuyệt vọng? Trước khi ký vào đơn, hãy tạm dừng lại và tự hỏi, mình có thật sự sẵn sàng chưa?
Ly hôn không phải một tờ giấy. Nó là hồi kết của một hành trình mà cả hai từng cùng nhau xây dựng dù tốt đẹp hay đầy sóng gió. Ký vào đơn không chỉ là thủ tục pháp lý, mà là sự thừa nhận, bạn đã lựa chọn khép lại cánh cửa cũ để mở sang một trang mới.
Tuy nhiên, không ít người ký đơn ly hôn trong lúc rối bời, khi cảm xúc lấn át lý trí. Rất nhiều cuộc hôn nhân đáng lẽ có thể cứu vãn, nếu hai người chỉ cần dừng lại và tự vấn mình bằng ba câu hỏi dưới đây:

Mình muốn ly hôn vì đâu – cảm xúc tức thời hay giá trị không còn tương đồng?
Trong cơn giận, con người dễ nói lời chia tay. Khi thấy mình không được lắng nghe, bị phản bội, hay thất vọng kéo dài, ai cũng muốn thoát ra để giải thoát chính mình. Nhưng cảm xúc tức thời rất dễ đánh lừa bạn.
Hãy thành thật nhìn lại:
Có phải bạn đang thấy mệt mỏi vì những kỳ vọng không được đáp ứng?
Có phải bạn từng hy vọng người ấy sẽ thay đổi, nhưng rồi họ vẫn vậy?
Có phải bạn bị tổn thương vì phản bội, vô tâm, hoặc bạo hành – điều mà bạn không thể tha thứ?
Nếu lý do đến từ những khác biệt không thể điều chỉnh (như giá trị sống, cách dạy con, thói quen ứng xử độc hại…), và bạn đã cố gắng dung hòa nhưng vẫn không thể tìm được tiếng nói chung, ly hôn có thể là cách giải thoát lành mạnh.
Nhưng nếu chỉ vì bạn cảm thấy cô đơn trong một thời gian ngắn, thấy người ấy không quan tâm bạn như trước, hãy suy nghĩ lại. Có thể bạn đang cần một cuộc đối thoại nghiêm túc hơn là một quyết định dứt khoát.
Mình đã thật sự cố gắng hết sức chưa?
Câu hỏi này đòi hỏi sự can đảm để nhìn vào trách nhiệm của chính mình. Dù bạn là người bị tổn thương hay cảm thấy mình không có lỗi, sự tan vỡ trong hôn nhân hiếm khi là một chiều.
Bạn đã từng:
Ngồi lại với người kia để nói chuyện nghiêm túc, không đổ lỗi?
Gợi ý cùng nhau đến chuyên gia tâm lý hôn nhân để tìm giải pháp?
Tự xem xét lại cách cư xử, giao tiếp, kỳ vọng của mình trong mối quan hệ?
Nhiều người chia tay rồi mới giật mình nhận ra, có lẽ mình đã quá im lặng, quá cứng nhắc, hoặc quá mong chờ người kia phải hiểu mình mà không nói ra. Nếu chưa đi đến tận cùng sự cố gắng, đừng vội kết luận rằng hôn nhân này là không thể cứu vãn.
Cố gắng không có nghĩa là nhẫn nhịn hay chịu đựng. Mà là bạn đã thử thấu hiểu, thử thay đổi và thử đồng hành thêm một lần nữa, một cách trưởng thành. Ly hôn sau khi đã nỗ lực sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều so với một cuộc chia tay đầy tiếc nuối vì “lẽ ra mình đã…”.
Mình đã chuẩn bị cho hậu ly hôn chưa?
Nhiều người nghĩ chỉ cần chia tay là xong. Nhưng sự thật là, ly hôn mới chỉ là khởi đầu của một loạt những thay đổi lớn trong cuộc sống. Những gì từng là của chung giờ đây sẽ tách ra, từ tài chính, con cái, gia đình hai bên, bạn bè, thậm chí là danh tính bản thân.
Hãy tự hỏi:
Mình đã có kế hoạch tài chính riêng, độc lập chưa?
Nếu có con, mình và người kia có thể phối hợp nuôi dạy con không?
Mình có nơi ở ổn định, có sự hỗ trợ tinh thần, có công việc vững vàng chưa?
Mình có đủ khả năng để đương đầu với cô đơn, tổn thương, phán xét xã hội?
Sự chuẩn bị không chỉ là vật chất, mà còn là tâm lý. Có thể bạn sẽ cảm thấy trống rỗng, mất phương hướng sau khi rời khỏi một mối quan hệ từng là tổ ấm. Nếu bạn chưa từng tưởng tượng được mình sống như thế nào trong đời sống mới sau ly hôn hãy khoan ký vào đơn.
Ly hôn không sai. Trong nhiều trường hợp, nó là lựa chọn dũng cảm để thoát ra khỏi một cuộc sống không hạnh phúc. Nhưng dũng cảm không đồng nghĩa với bốc đồng. Trưởng thành là khi bạn hiểu rõ mình đang rời đi vì điều gì, và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cả những gì phía trước.
Nếu bạn đã trả lời rõ ràng, trung thực cả ba câu hỏi trên, thì dù quyết định là ly hôn hay tiếp tục, bạn vẫn sẽ thanh thản. Còn nếu lòng bạn vẫn mơ hồ, thì có lẽ điều bạn cần không phải là tờ đơn ly hôn mà là một khoảng lặng để nhìn lại, để hiểu mình và hiểu người hơn một chút.