Tôi kiếm bao nhiêu tiền, vợ cũng thấy là quá ít

Khi tôi kiếm 5 triệu đồng/tháng, vợ so sánh với những người lương 10 triệu. Khi thu nhập của tôi là 20 triệu, cô ấy lại so với người kiếm cả trăm triệu.

Tôi xuất thân từ nông thôn, ra thành phố học đại học. Tốt nghiệp xong, tôi tìm luôn việc làm và ở lại thành phố. Bố mẹ tôi dồn hết tất cả tiền nong mà cả đời các cụ tích cóp và bán đi một mảnh đất mua cho tôi một căn nhà nhỏ gần bốn chục mét, sâu trong ngõ hẹp để tôi có nơi ăn chốn ở. Đi làm được một thời gian thì tôi gặp cô ấy, chính là vợ tôi bây giờ. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau và cưới nhau cũng đã được hơn 10 năm, hôn nhân hoàn toàn tự nguyện chứ chẳng bị ai ép buộc.

Ngày mới tìm hiểu, cuộc tình của chúng tôi trải qua bao nhiêu sóng gió. Nhưng buồn nhất là chúng tôi bị bố mẹ cả hai bên ngăn cấm. Lý do mà 2 bên đưa ra cũng thật khác nhau: Bố mẹ cô ấy thì cho rằng nhà tôi nghèo, không có nhiều của cải, con gái họ về nhà tôi sẽ vất vả, còn bố mẹ tôi thì lại cho rằng nhà tôi và nhà cô ấy cách nhau quá xa, hai bên nội - ngoại xa cách như vậy, không tiện bề thăm nom, chăm sóc. Vả lại, lúc đó, bố mẹ tôi cũng đã dấm cho tôi một cô gái cùng quê.

Trước sự phản đối của cả hai nhà, có lúc, tôi đã định bỏ cuộc. Nhưng vợ tôi, cô ấy kiên quyết đấu tranh, động viên an ủi tôi, và cuối cùng chúng tôi đã thuyết phục được hai bên gia đình, đám cưới được diễn ra khi ấy tôi 29 tuổi còn cô ấy thì 27.

Gần chục năm sống cùng nhau, giờ chúng tôi đã có với nhau hai đứa con, cuộc sống tuy vẫn còn vất vả, nhưng nhà riêng thì đã có, công việc của chúng tôi cũng ổn định, thu nhập mỗi tháng hai vợ chồng kiếm được khoảng gần 30 triệu đồng. Sống ở thành phố, thu nhập như vậy thì cũng không cao không thấp, con cái thì còn bé, nhưng nhờ cân đối hợp lý nên trừ ăn tiêu đi, mỗi tháng vợ chồng tôi cũng tích lũy được vài triệu đồng. Bố mẹ hai bên thì cũng còn sức khoẻ và có lương hưu, nên vợ chồng chúng tôi cũng không phải phụ giúp gì nhiều. Tôi thấy như vậy là quá ổn.

Toi kiem bao nhieu tien, vo cung thay la qua it

Nhưng, có điều bao nhiêu năm qua, cuộc sống của tôi không hề thoải mái. Đó là vì vợ tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của gia đình, với thu nhập mà chồng kiếm được. Cô ấy làm văn thư, lương và thu nhập thêm cũng chỉ tầm 6-7 triệu đồng.

Tôi là người kiếm tiền chính trong nhà, được bao nhiêu cũng  để lo cho gia đình, nhưng khi thu nhập của tôi được 5 triệu, thì cô ấy so sánh với những những người xung quanh lương được 10 triệu một tháng. Đến khi thu nhập của tôi được 10 triệu, thì cô ấy lại so với người được 15, 20 triệu mỗi tháng và bây giờ thu nhập của tôi được hơn 20 triệu thì cô ấy lại so sánh với người kiếm cả trăm triệu mỗi tháng.

Tất tần tật thu nhập của tôi đều được trả qua thẻ và thẻ lương thì do cô ấy giữ, tôi nào có dám tơ hào được đồng nào. Tôi phải làm thêm để kiếm ít tiền chi tiêu cá nhân: xăng xe, cà phê với bạn bè. Mỗi khi cần một khoản tiền nào mà phải hỏi cô ấy, là tôi lại phải nghe vợ ca cẩm hàng tiếng đồng hồ rồi mới được cầm đồng tiền. Điều này khiến tôi ngày càng ngại và cảm thấy vợ mình thật là xa cách.

Đã vậy, cô ấy lại còn thường xuyên so sánh tôi với chồng các cô bạn của cô ấy. Nào là chị Y sinh nhật được chồng tặng quà là cái đồng hồ cả trăm triệu, chị M được chồng đưa đi du lịch ở khách sạn 5 sao, cái H được chồng mua cho chiếc ô tô, anh T chồng chị N đi làm mỗi tháng hàng 5.000 – 6.000 USD....

Thế nhưng, có rất nhiều cô bạn của cô ấy ra trường cùng nhau giờ vẫn ở nhà thuê, công việc bấp bênh, còn đang vất vả kiếm từng bữa ăn thì cô ấy không so sánh.

Đặc biệt là vào những ngày lễ như Lễ Tình nhân, ngày 8/3, 20/10... thì tôi thấy thật khổ, nhiều khi không muốn về nhà. Nguyên nhân là vợ tôi thường xuyên lên Facebook, thấy mọi người khoe được chồng tặng quà, hoặc nấu cho những món ăn ngon, hoặc đưa đi nhà hàng.... là vợ bắt tôi phải xem cùng, sau đó thì đay nghiến, chì chiết là sao anh không được như chồng người ta.

Tôi làm được đồng nào đều nộp hết cho vợ, không chơi bời, lêu lổng, tụ tập bạn bè, có thời gian là chơi với con, phụ vợ cơm nước. Nhưng chẳng khi nào vợ nhìn thấy những điểm tốt của tôi, suốt ngày chỉ so sánh và ca thán, tại sao tôi không được như chồng người ta? Tôi vô cùng mệt mỏi trong chính ngôi nhà của mình.

Không cần tổ yến, dùng thứ rẻ tiền này tốt hơn trăm lần

Khi mệt mỏi, bạn đừng vội mua tổ yến về chế biến với hi vọng sức khỏe tốt lên, cải lão hoàn đồng, có một món rẻ tiền hơn nhiều mà đại bổ, tốt không kém.

Khong can to yen, dung thu re tien nay tot hon tram lan
Phụ nữ nên ăn nhiều đậu đen, nhất là khi ngoài 30 tuổi. Hàm lượng chất xơ trong đậu đen cao hơn các loại đậu khác, có lợi cho việc đại tiện và loại bỏ các chất thải chuyển hóa trong cơ thể. (Ảnh minh họa)

Sau 2 năm, con dâu khiến bố chồng “dâng” cả căn nhà

Chăm sóc mẹ chồng nhưng đòi 15 triệu/tháng, sau 2 năm, vợ tôi nói một câu khiến bố chồng tặng chúng tôi cả căn nhà.

Khi kết hôn, tôi và vợ đều không có gì trong tay. Bố mẹ tôi là dân kinh doanh, gia đình có của ăn của để nên họ thường tỏ ra không vừa mắt với vợ tôi vì cô ấy không giỏi kiếm tiền, lại xuất thân thôn quê.

Cả nhà anh cả và gia đình tôi đều sống chung với bố mẹ. Nhưng chị dâu tôi liên tục phàn nàn rằng nhà quá đông người, không thể sống chung mãi được. Chị viện cớ có 2 con, nếu dọn ra ở riêng sẽ rất bất tiện nên nhận ở lại chăm sóc bố mẹ, và bảo chúng tôi rời đi. Cứ thế, vợ theo tôi ra ở riêng mà không chút phàn nàn.

Sự thật sau chiếc điện thoại hỏng kéo tôi khỏi lỗi lầm cực lớn

Có lẽ, chẳng ai có thể hay rằng chiếc điện thoại đời cũ năm xưa vứt trong xó tủ lại là nhân chứng hùng hồn và có vai trò quan trọng đến thế.

Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thừa nhận rằng đôi khi chính sự nóng nảy, thiếu chín chắn lại gây ra những hậu quả thật đáng tiếc. Có một câu nói rất hay rằng "Chắc gì những điều ta nhìn thấy trước mắt đã phản ánh đúng bản chất, chắc gì những gì ta nghe đã là sự thật". Và chính tôi - kẻ thường được bạn bè ngợi khen thông minh cũng từng vướng phải lỗi lầm này...