
Viên Thuật, tên tự là Công Lộ, là dòng dõi quan lại cao cấp nhà Đông Hán. Tổ 5 đời của ông là Viên An làm chức Tư đồ thời Hán Chương Đế, cụ nội là Viên Sưởng làm chức Tư không đời Hán An đế, ông nội là Viên Thang làm Tư đồ thời Hán Hoàn Đế, cha là Viên Bàng làm Tư không thời Hán Linh Đế.

Với xuất thân trong gia đình danh giá, Viên Thuật được tiếp thu nền giáo dục đầy đủ. Với sự thông minh, tài trí, ngay từ khi còn trẻ, ông đã làm quan trong triều Đông Hán, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Khi loạn Đổng Trác bùng lên, ông tham gia cùng liên minh chư hầu do Viên Thiệu - anh em cùng cha khác mẹ - dẫn đầu chống Đổng Trác. Tuy nhiên, liên minh cuối cùng tan rã vì nội bộ bất hòa. Vậy nên, Viên Thuật với đội quân hùng mạnh của mình đã chiếm cứ một vùng rộng lớn ở Hoài Nam và lấy Thọ Xuân làm trung tâm.

Từ đó, Viên Thuật trở thành một trong những thế lực quân phiệt lớn ở phía nam sông Hoài và ra sức xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh, khiến nhiều chư hầu kính nể.

Sau khi may mắn nắm được Ngọc tỷ truyền quốc - bảo vật tượng trưng cho chính thống thiên tử nhà Hán vốn đã thất lạc sau loạn Đổng Trác rồi rơi vào tay gia tộc Tôn Kiên, Viên Thuật đã nảy sinh tham vọng lớn là xưng bá thiên hạ.

Mặc dù được Tôn Sách hết lời khuyên can cho rằng việc xưng đế sẽ dẫn đến hiểm họa khôn lường nhưng Viên Thuật không nghe. Do đó, Viên Thuật xưng đế năm 197, tự xưng là Trọng Gia, đóng đô ở Thọ Xuân thuộc quận Cửu Giang. Ông cho rằng bản thân lên ngôi là xứng đáng và có uy tín, quyền lực để hiệu triệu thiên hạ.

Tuy xưng đế nhưng Viên Thuật khi đó chỉ nắm trong tay 2 quận là Cửu Giang và Lư Giang. So về thế lực, Viên Thuật khó có thể sáng bằng Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu...

Do Viên Thuật tự xưng đế nên các chư hầu, đặc biệt là Tào Tháo phẫn nộ, coi là kẻ thù lớn cần tiêu diệt. Vậy nên, Tào Tháo khi ấy đang kiểm soát Hán Hiến Đế đã lấy danh nghĩa “phù Hán diệt nghịch” để hiệu triệu các chư hầu vây đánh Viên Thuật.

Đầu năm 199, Tào Tháo tiêu diệt được Lã Bố, đánh chiếm Từ Châu, giáp với địa hạt của Viên Thuật. Biết được đã rơi vào đường cùng nên Viên Thuật cố gắng làm hòa với Viên Thiệu và viết thư xin nhường ngôi vua.

Viên Thiệu chấp nhận lời đề nghị của Viên Thuật. Thế nhưng, Viên Thuật chưa kịp đến chỗ Viên Thiệu thì bị lực lượng của Tào Tháo đánh chặn ở Từ Châu. Do thực lực kém xa nên Viên Thuật phải tháo chạy. Cuối cùng, ông kiệt sức, lâm bệnh nặng và thổ huyết rồi qua đời khi 45 tuổi. Viên Thiệu ra đi sau 2 năm làm hoàng đế cùng với nỗi ân hận nếu không tham vọng xưng bá thiên hạ thì kết cục đã khác. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.