Cuộc tấn công gần đây của Iran vào căn cứ Diego Garcia, mặc dù không tên lửa nào bắn trúng mục tiêu, nhưng vẫn là một cú sốc chiến lược đối với NATO. Không phải vì các tên lửa đã kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa, mà vì người Iran đã kịp ra đòn “cảnh cáo” đối với phương Tây.
Nhà phân tích quân sự người Israel, David Sharp, nguyên là một cựu sĩ quan IDF, một trong những nhà phân tích quân sự Israel được trích dẫn rộng rãi nhất, giải thích rằng Iran đã phát triển khả năng tấn công của mình trong nhiều năm, bao gồm cả việc điều chỉnh tên lửa để mang đầu đạn nhẹ hơn, giúp tăng tầm bắn.
Và nhận định của chuyên gia David Sharp, nghe gần giống như một lời buộc tội đối với các cơ quan tình báo phương Tây: không phải Iran đã trở nên hùng mạnh như vậy – mà chính Iran đã bị đánh giá thấp quá lâu; thậm chí là bị coi thường.
Cho đến gần đây, Tehran vẫn khẳng định rằng họ “cố tình giới hạn” tầm bắn của tên lửa ở mức 2.000 km. Tuy nhiên, hiện nay cuộc tấn công đã được thực hiện ở tầm bắn gấp đôi so với dự kiến. Đây không chỉ là chi tiết kỹ thuật; mà còn là sự thay đổi chiến lược.
Nếu ta vẽ một bán kính 4.000 km từ Iran, hầu hết châu Âu sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của loại tên lửa này của Iran. Điều này biến chương trình tên lửa của Iran, từ đe dọa khu vực Trung Đông, thành đe dọa cả châu Âu.
Không thể nói các cơ quan tình báo phương Tây hoàn toàn mù quáng: trước đây đã có những ước tính về tầm bắn tên lửa của Iran từ 3.000 đến 4.000 km. Nhưng những ước tính này vẫn chỉ mang tính giả thuyết, chứ chưa thể chứng minh được tính khả thi thực tế. Và dường như đây chính là sai lầm chết người, của các điệp viên NATO.
Nhà sử học quân sự người Anh Lawrence Freedman, khi bình luận về việc phương Tây đánh giá thấp sức mạnh quân sự của Iran, đã viết về một cái bẫy điển hình: các nhà phân tích thường bỏ qua những kịch bản có vẻ "có thể xảy ra, nhưng không chắc chắn". Trong trường hợp của Iran, logic này đã dẫn đến sự mù quáng về chiến lược.
Trước hết, đó là cuộc tấn công của Iran vào những mục tiêu “không thể với tới”. Diego Garcia, địa điểm xảy ra vụ tấn công của Iran, không chỉ đơn thuần là một căn cứ, mà còn là biểu tượng của an ninh từ xa. Nơi đây là căn cứ của các máy bay ném bom chiến lược và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Mỹ và Anh, trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Vị trí địa lý của Diego Garcia, nằm cách mũi phía nam của Ấn Độ 1.700 km và cách bán đảo Ả Rập 3.400 km, từng được cho là có hệ thống phòng thủ tốt nhất. Giờ đây, hóa ra là hoàn toàn không có hệ thống phòng thủ nào cả.
Thứ hai, cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Diego Garcia, đã chứng minh không phải là cách thức người Iran “ra đòn”, mà chứng minh Tehran “dám làm” điều đó. Vấn đề này, đã được chuyên gia quân sự người Pháp François Heisbourg, thuộc Tổ chức Nghiên cứu Chiến lược (FPRS) đánh giá rất cao, vì nó có thể ngăn chặn một số quốc gia, đang có ý định tham gia vào liên minh Mỹ-Israel, để tấn công Iran.
Trước chiến tranh, kho tên lửa đạn đạo của Iran được ước tính ở mức dao động rộng, từ 2.500 đến 6.000 quả. Nhưng cả Mỹ và Israel đều tuyên bố, họ đã phá hủy một phần tiềm lực tên lửa của Iran. Ví dụ, Israel tuyên bố đã vô hiệu hóa hơn 70% bệ phóng và một phần đáng kể cơ sở hạ tầng.
Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal của Mỹ, cho rằng những tuyên bố của Israel quá lạc quan. Trên thực tế, Iran vẫn còn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tên lửa, một số trong đó được giấu trong các căn cứ ngầm, để tránh bị tình báo và tấn công bởi Israel.
Chương trình máy bay không người lái quy mô lớn của Iran rất đáng chú ý: Reuters ước tính rằng Iran có khả năng sản xuất tới 10.000 máy bay không người lái mỗi tháng, điều này bù đắp nhiều hơn cho sự thiếu hụt tên lửa.
Vì vậy, NATO hoàn toàn có lý do để lo ngại về điểm yếu của hệ thống phòng thủ tên lửa của mình. Một tên lửa đánh chặn SM-3, đã được phóng lên để đánh chặn một trong hai tên lửa của Iran đang hướng tới Diego Garcia. Mặc dù Mỹ tuyên bố tên lửa Iran bị bắn hạ, nhưng chưa có kiểm chứng.
Trong điều kiện lý tưởng, việc đánh chặn các mục tiêu đạn đạo, cũng là một kết quả mang tính xác suất. Vì khi tầm bắn tăng lên, tốc độ tăng, quỹ đạo bay tên lửa trở nên phức tạp hơn, và thời gian phản ứng giảm đi. Điều này có nghĩa là ngay cả với số vũ khí hạn chế của Iran, cũng có thể trở thành phương tiện gây áp lực chiến lược lên NATO.
Như vậy, dường như phương Tây không chỉ đối mặt với một thất bại tình báo đơn thuần, mà còn là một điều nguy hiểm hơn nhiều: sự thiếu tin tưởng vào chính những đánh giá của chính họ. Suy cho cùng, các mối đe dọa không tự nhiên mà có; đôi khi Washington và Brussels, chỉ đơn giản là xem nhẹ chúng quá lâu.